Phong Linh duy trì tư thế ngồi nghiêm túc suốt gần 1 giờ đồng hồ. Lưng thẳng, mắt chăm chăm nhìn vào bàn phím máy tính, bên cạnh là một loạt các cuốn sách về luật hình sự, luật tố tụng, một loạt các hệ thống luật dày cũng bản in của các vụ án vẫn đang được cô chọn lọc từng chút một. Là một biên kịch cô luôn muốn tìm những đề tài mới, thử nghiệm những cách kể chuyện mới. Lần này, cô nghiên cứu đề tài tâm lý tội phạm nhưng vẫn đang lưỡng lự phương thức biểu đạt sao cho phù hợp nhất, mới lạ và độc đáo.
Cột sống cứng đờ, cả người tê mỏi, Phong Linh tháo cặp kính dày, khẽ day trán, cô có chút chán nản nhìn những đống tài liệu còn chưa đọc xong. Nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa một tiếng, cô không ngần ngại quyết định gọi đồ ăn bên ngoài. Với tay lấy chiếc điên thoại bị bỏ quên trong đám tài liệu cao như núi, cô nhíu mày nhìn danh sách những cuộc gọi nhỡ liên tiếp
"Có chuyện gì?"
"Định rủ em đi ăn trưa" Giọng Dương Đức Khang vang lên đầy hào hứng
"Xin lỗi, tôi...."
"Anh đang đứng khu chung cư rồi, em xuống đi!"
Phong Linh thở dài nhìn màn hình điện thoại tối thui. Cuộc gọi kết thúc ngay khi cô chỉ mới nói được 6 chữ. Dương Đức Khang luôn biết cách nối dài giới hạn chịu đựng của cô. Bằng cách này hay cách khác, anh ta luôn xuất hiện rất đúng thời điểm, tạo nên những tình huống cô không thể từ chối, cuồi cùng, cô vẫn quyết định nhún nhường.
Thay bộ đồ thể thao và khoác tạm chiếc áo khoác. Phong Linh vội vã đi xuống.
"Anh thậm chí không cho tôi cơ hội từ chối!" Phong Linh nhíu mày khi cài dây an toàn
"Biết em sẽ từ chối cho nên mới không cho em cơ hội!"
Dương Đức Khang nhấn ga, trong đáy mắt vẫn nguyên dư quang sáng lạng. Anh biết Phong Linh so với hai người bạn có chút chậm chạp hơn về mặt nhận thức tình cảm nhưng tình cảm vốn là thứ không thể vội vã. Nấu ếch phải nấu bằng nước ấm, anh luôn muốn dùng sự dịu dàng của mình khiến cô gái bên cạnh không bao giờ rời xa anh. Phong Linh có thể không nhận ra, nhưng anh đang từng bước, kiên định và vững chắc bước vào trái tim cô.
Vì Phong Linh không thích những nơi quá sang trọng cho nên bọn họ ngẫu nhiên vào một quán lẩu nhỏ ven đường. Đây là nơi trước kia cô từng ăn khá nhiều nên cực kì quen thuộc. Hơn nữa, dù quá giờ ăn trưa, quán ăn vẫn phục vụ rất nhiệt tình và niềm nở.
Nồi lẩu thơm lừng rất nhanh được mang lên, đồ ăn kèm cũng đầy một bàn, Phong Linh bên ngoài vẫn không thể hiện gì, lạnh lùng gặp từng chút thức ăn nhưng sự thỏa mãn lại không che dấu nơi đáy mắt. Dương Đức Khang thoạt nhìn cũng cong khóe môi. Thậm chí ngay cả khi không trang điểm, Phong Linh vẫn hút hồn anh.
Phong Linh không phải kiểu con gái lộng lẫy giống như Diệp Hân, cũng không quá mức giản dị nhưng với cô chỉ khi nào cần thiết mới nên rực rỡ. Cô biết cách tỏa sáng đúng thời điểm, đúng địa điểm
"Đừng nhìn tôi như vậy, anh cũng nên ăn đi"
"Được"
Một bữa ăn cứ thế bình thản diễn ra.
Bản tính không dài dòng, Phong Linh gần như ngay lập tức yêu cậu trở về nhà. Cô hiện tại không có nhu cầu thưởng thức bất cứ thú vui gì, đám tài liệu kia chính là thách thức cô muốn chinh phục nhất. Dương Đức Khang cũng không ngăn cản, nấn ná gì thêm, lập tức chở cô về, căn dặn thêm vài điều cô nên chú ý. Anh biết với tính cách của cô, sẽ lập tức quăng những lời nhắc nhở của anh ra sau đầu nhưng lại nhịn không được nhắc nhở cô thêm một chút
"Được rồi, em vào đi! Cẩn thận"
Xua tay tỏ ý đuổi khách, Phong Linh vội vã bước vào thang máy
"Chị...."
Chàng trai vẫn đứng đợi trong tháng máy với chiếc mũ hoddie trùm kín đột nhiên lên tiếng. Phong Linh lập tức quay lại, cả người cứng đờ. Khuôn mặt Phong Kiệt xuất hiện một vết chém dài, thậm chí còn chưa bong, vùng kết vẩy nâu sậm khiến cậu ta càng trông dữ tợn. Không gian quá sức nhỏ hẹp khiến cô không thể trốn tránh, chỉ im lặng nhìn trừng trừng cậu ta.
"Chị thấy sao?"
Nụ cười của Phong Kiệt trở nên méo mó cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu, lằn tia mau rõ nét. Vết sẹo trên gương mặt vì cử động mà nứt ra, tia máu lăn xuống, càng làm hình ảnh thêm ghê rợn
"Cậu muốn làm gì?"
"Đây chính là những gì chị đã gây ra cho tôi..."
Trong không gian thang máy chật chột, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng nghiến răng của Phong Kiệt. Hiện tại, cô không thể vương tay bấm thang máy, càng không thể nhấn nút báo động. Phong Kiệt đã tìm vị trí góc chết của máy quay, đối diện cô làm vẻ mặt quỷ quyệt
"Tôi đã thấy." Phong Linh bình tĩnh mỉm cười, giọng điêu ngược lại có chút khiêu khích "Cậu đang trách tôi không cho cậu vay tiền"
"Không phải sao"
"Cậu không xứng"
"Mẹ kiếp"
Phong Kiệt chửi bậy rồi rút từ trong túi áo một con dao găm nhọn hoắt. Lưỡi dao sáng bóng, dưới góc độ chiếu đèn càng thêm phân nguy hiểm. Vệt máu trên mặt lăn xuống má tạo nên những đường lượn ngoằn nghèo biến mất sau lớp cổ áo dày
"Chị chết đi!"
Khoảnh khắc con dao lao tới, đâm thẳng về phía cô, Phong Linh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngón tay đang đặt trên nút kêu cứu vô thức nhấn xuống. Một trận đau đớn xộc thẳng lên đại não. Cô nhìn gương mặt Phong Kiệt tái đi, nhìn những vệt máu từ vết sẹo nứt chảy xuống, nhìn khung cảnh ánh sáng chói mắt, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng.
Bóng tối ập đến quá nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
FanfictionA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.