Phong Linh nhàm chán chuyển kênh. Mấy bản tin kinh tế chẳng làm cô chút hứng thú nào. Hiện tại cô muốn ra ngoài, muốn viết, nhưng đều bị Dương Đức Khang ngăn cản. Anh khuyên nhủ, cũng ép buộc cô làm theo anh. Cô chán nản vứt điểu khiển sang một bên, nhắm mắt. Hình ảnh đôi mắt bi phẫn của Phong Kiệt chập chờn nhắc nhở cô về một điều mà cô đã quên: Phong gia luôn là mối đe dọa đối với cô và cuộc sống hiện tại của cô.
"Đến rồi sao?"
Diệp Hân và Thiên Tỉ bước vào phòng, mang theo hoa quả và cháo
"Hôm nay mẹ mình nấu cháo bí đỏ đí, rất ngon nha."
"Công ty sao rồi?" Phong Linh quay sang Diệp Hân
"Ổn, từ giờ sẽ tập trung toàn lực phát triển công ty, không bị phân tâm bởi Diệp thị nữa, hi vọng sẽ thành công hơn"
SKF là công ty đá quý nhỏ do Diệp Hân thành lập 4 năm trước. Các mẫu thiết kế của cô ấy một nửa cho Diệp thị, một nửa sử dụng dưới cái tên Sky, bày bán tại các cửa hàng của SKF. Rất nhiều người tò mò về chuỗi cửa hàng đá qúy này nhưng bọn họ không nghĩ tới, tổng giám đốc của Diệp thị lại mở SKF, trở thành đối thủ của chính Diệp thị
"Vụ của mình sao rồi?"
"Đã ổn. Luật sư đã thuê, mình đã cho người giúp đẩy nhanh tiến độ vụ án. Khi nào cậu ra viện, đến sở cảnh sát lấy lời khai. Thứ năm tuần sau bắt đầu xét xử."
Phong Linh lạnh lùng gật đầu. Đôi mắt đen huyền hoặc xoáy sâu vào bức ảnh Phong Kiệt trên Ipad. Cô đối với đứa trẻ này đã hết trách nhiệm, hoặc cô chưa từng muốn có trách nhiệm. Đứa trẻ sinh ra trong sự bỏ quên của cha mẹ, vốn không nên ra đời.
"Ăn chút gì đi!" Thiên Tỉ đưa bát cháo cho cô
"Mình không muốn ăn" Phong Linh lắc đầu
"Vậy để mình gọi Dương tổng đến uy thức ăn cho cậu nhé!"
"Cậu....." Phong Linh hung hăng nhìn Thiên Tỉ
"Mình thấy Dương tổng rất có khả năng nha"
"Muốn bị đánh, A..." Phong Linh giơ tay, đột ngột ôm bụng, cúi đầu, nhăn nhó
"Không sao chứ?"
"Bộp"
Thiên Tỉ cau mày, xoa xoa đầu, lùi lại hai bước. Diệp Hân đằng sau cười thành tiếng. Bị đánh là đáng lắm, dám trêu chọc Phong đại gia, chẳng khác nào đùa với lửa.
"Cậu còn cười" Thiên Tỉ lườm Diệp Hân
"Không cười, không cười" Diệp Hân làm bộ nghiêm chỉnh "Cậu hỏa soái, thông mình, học bá. Mười phân vẹn mười"
"Dĩ nhiên rồi" Thiên Tỉ gật đầu hài lòng
"Vậy mà không nhìn ra có kẻ thích mình gần 13 năm?" Phong Linh với miếng táo trên bàn
"Là anh ta ngốc, không chịu nói với mình. Trong mắt mình khi đó chỉ có Nguyên Nguyên, anh ta lại không chịu nói, làm sao mình biết được!"
"Mọi người có chuyện gì vui vậy?" Dương tổng đẩy cửa bước vào, tay cầm theo mấy quyển sách.
"À, giờ bọn em phải về rồi, anh ở lại chăm sóc Tiểu Linh nha!" Thiên Tỉ kéo Diệp Hân đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
FanfictionA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.