Diệp Hân day thái dương, đầu cô quả thực hơi đau. Ba đêm liền cô thức chăm sóc cho Phong Linh, cô kiệt sức rồi. Giao Phong Linh cho Thiên Tỉ, cô vội vã trở về nhà. Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất, không chỉ báo cáo tài chính, các khoản nợ đáo hạn, các khoản lãi ngân hàng phải trả khiến cô căng thẳng mà bộ sưu tập mới lần này còn khiến cô đầu đầu hơn gấp bội. Ngâm mình trong nước nóng cùng một chút rượu vang và âm nhạc du dương, cô để đầu óc mình thư giãn một chút
Có lẽ cô đã ngủ gật, một chút, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên với thứ âm thanh chát chúa để riêng cho các thành viên trong gia đình, cô lười biếng nhấc máy:
"Con lập tức về nhà" Diệp Vũ lạnh lùng ra lệnh
Mặc kệ lời lão cha. Thứ bảy, cô phải nuông chiều bản thân mình trước đã. Cô vùi đầu vào chăn ấm lúc 9h sáng và thức dậy lúc 2h chiều vì quá đói. Cô sang nhà Thiên Tỉ, lấy thức ăn mang vào bệnh viện. 5h, cô đủng đỉnh lái xe về biệt thự của Diệp gia. Trước cổng tòa nhà có một chiếc Ferrari màu vàng của Ricky, một chiếc Ducati được độ rất bắt mắt và một chiếc Lexus sang trọng. Quản gia Lưu thấy tiểu thư nhà mình trở về lập tức ra nghênh tiếp.
Phòng ăn được trang hoàng lộng lẫy với nến và đèn trùm. Cha cô, Ricky, Ngô Tống, Ngô Vỹ Lăng và Diệp Ngọc đang say mê trò chuyện. Bọn họ nói gì đó rất vui vẻ, không khí chan hòa. Diệp Ngọc mặc bộ váy trắng thuần khiết. Cô ta rất xinh đẹp, giống như một cô gái bình thường, đẹp đến trong veo. Cô lặng lẽ đánh giá.
Diệp Ngọc nhìn thấy Diệp Hân đột nhiên im bặt, khuôn mặt đang tươi cười lập tức cúi xuống, mọi người cũng quay lại nhìn cô gái đang đi đến. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp giấu sau lớp kính đen. Khuyên tai màu bạc gắn kim cương lấp lánh, chiếc váy xòe màu đỏ kết hợp với phần đai màu đen khiến Diệp Hân thêm phần sang trọng.
"Tiểu Hân, sao cháu về muộn vậy, cùng ăn cơm nào!" Ngô Tống mỉm cười nói
"Cảm ơn bác, cháu ăn rồi!" Diệp Hân mỉm cười "mọi người tiếp tục đi!"
Diệp Hân trở lại phòng khách, lôi chiếc Ipad trong túi xách, bắt đầu check mail. Quan gia Lưu vốn đã quen tính cách cùng sở thích của cô sai người mang đến một ít bánh ngọt và một tách hồng trà.
Gần một giờ sau, bữa ăn kết thúc, Diệp Hân cũng ăn xong chiếc bánh ngọt, nhướn mày nhìn bọn họ đi ra. Cô cảm thấy chó chút may mắn khi chọn ghế đơn, ít ra cũng không phải ngồi cạnh nàng lọ lem xinh đẹp kia. Cô tắt Ipad, mỉm cười nhìn Ngô Tống:
"Bác Ngô, lâu rồi mới gặp ác. Sao không cô trợ lí của bác?"
Ngô Tống xám mặt. Năm đó, mẹ của Diệp Ngọc, Vũ Thư Hồng đến Diệp gia thường với tư cách trợ lý của ông, để gặp Diệp Vũ. Đứa trẻ năm đó mới 5 tuổi nhưng đã nhìn sao? Vũ Thư Hồng mất cách đây 13 năm, cho nên không nghĩ Diệp Hân còn nhỏ đã có thể nhớ kĩ đến vậy?
"À, cô ấy cũng nghỉ rồi."
"Vậy sao? Người chỉ có năng lực bám đàn ông, bác nên cho nghỉ sớm một chút" Diệp Hân mỉm cười gật đầu "Ba, gọi con về có việc gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
FanficA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.