CHAP 11: SI TÂM

92 7 1
                                    

Thiên Tỉ vội vã bước đến trường quay. Hổ ca trong xe đã đưa kịch bản cho cậu đọc. Vai diễn của cậu tuy chỉ là vai khách mời, đất diễn không nhiều nhưng là một vai quan trọng. Cậu là anh trai của Lý Xảo Tuệ, vợ của Triệu Minh sau này. Lý Phong và Triệu Minh vốn là đối tác làm ăn. Sau khi gặp em gái của Lý Phong trong một bữa tiệc, Triệu Minh lập tức say đắm, phát hiện bản thân đã không còn yêu Liễu Thu Bình như ngày nào nên lạnh lùng dứt áo ra đi.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người!"

Thuê nguyên một biệt thự, trang phục cùng diễn viên quần chúng, việc Thiên Tỉ đến muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn làm phim. Thiên Tỉ biết mình sai, cúi đầu xin lỗi, rất khẩn trương đã thay xong trang phục. Cảnh quay của cậu tuy mấu chốt, nhưng diễn ra rất nhanh. Cảnh quay vừa hoàn thành, Thiên Tỉ vội vã ra về. Phong Linh còn đang mệt mỏi ở bệnh viện, là bạn thân, cậu không còn tâm sức đấu trí với Vương Nguyên và TF nữa. Không ngờ Vương Tuấn Khải từ đâu chạy đến, chụp lấy cánh tay Thiên Tỉ:

"Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn?"

Thiên Tỉ có chút lưỡng lự, cậu vốn muốn về chỗ Phòng Linh nhưng lời mời này....

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở cùng một chỗ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay là cảnh Liễu Thu Bình cùng Lý Xảo Tuệ trò chuyện tại Lý gia. Cậu phải ở lại quay muộn hơn hai người bọn họ

Thiên Tỉ mỉm cười khi nhìn ánh mắt của Vương Nguyên. Cậu hài lòng khi thấy tia tức giận trong đáy mắt thiên thần ấy. Thiên thần nổi giận cũng thực đáng yêu a!

"Đại ca, là anh mời đó" Thiên Tỉ bày ra bộ dáng mèo con nũng nịu vô cùng đáng yêu đẩy Vương Tuấn Khải đi trước, bản thân mình ôm cánh tay anh đi sau.

Sự thân mật chết tiệt này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy thoải mái, nhất thời muốn ôm người kia vào lòng, hung hăng chiếm đoạt đôi môi anh đào mềm mại. Trong phút chốc, giọng nói ngọt ngào mang vài phần nũng nịu khiến anh quên hết sự tức giận và bi phẫn lẫn thắc mắc về mối quan hệ xung quanh Thiên Tỉ. Cả thế giới bây giờ chỉ mèo nhỏ đang ôm tay anh vô cùng thân thiết kia mà thôi.

Trong phòng VIP của nhà hàng nổi tiếng Bắc Kinh, Thiên Tỉ ăn hoành thánh nhíu mày lắc đầu

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Thiên Tỉ lập tức hỏi

"Chẳng ngon gì cả" Cậu thở dài buông đũa "Ở Bắc Kinh vẫn là nên ăn Vịt quay"

"Quả thật không bằng Trùng Khánh-"Vương Tuấn Khải nếm thử lắc đầu nhàm chán, liền gọi người mang đi, thay vào đó là món vịt quay nổi tiếng của Bắc Kinh "em thích ăn hoành thánh như vậy, lúc nào trở về Trùng Khánh, anh sẽ đãi em"

"Em không thích" Thiên Tỉ thẳng thắn "Đại ca, anh biết em thích ăn hoành thánh, sao không mang hoành thánh đến Bắc Kinh cho em?"

"Anh có thể mang cả thế giới đến cho em". Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Nếu Thiên Tỉ muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ dùng mọi cách để mang về cho cậu. Chỉ cần cậu thích, chỉ cần cậu vui vẻ, chỉ cần đóa hoa lê rạng rỡ trên khóe miệng cậu, chỉ cần đôi mắt hổ phách lấp lánh, anh có thể làm mọi việc. Nhưng mà.....

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ