Diệp Hân chào tạm biệt Bobo lão sư vội vàng trở về. Cắt được chiếc đuôi Ngô Vỹ Lăng thật sự thoải mái hết mức. Khoảng sân nhỏ, Phong Linh và Thiên Tỉ đang nói chuyện gì đó, hai người quay lại, vẫy tay chào cô. Cô theo thói quen, thay bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng, pha thêm cho một tách hồng trà.
"Mèo quý tộc nào vậy?" Thiên Tỉ nháy mắt khi thấy Diệp Hân đi đến
"Không cần quan tâm đâu" Cô mỉm cười nói "một con mèo nhỏ, ngốc nghếch lại nghĩ mình trưởng thành. Susan gửi tài liệu cho cậu chưa?" Diệp Hân quay sang hỏi Phong Linh
"Đang xem đây!"
"Chắc vài ngày nữa sẽ có danh sách khách mời buổi tiệc"
"Cậu dự định bao nhiêu người?"
"130 người" Diệp Hân đặt tách trà xuống, nhăn mi "Ngày kia ra tòa, chuẩn bị tâm lí đi nha, mình hơi mệt, đi ngủ trước"
Diệp Hân đi vào nhà, bỏ lại Thiên Tỉ và Phong Linh ngoài mảnh sân nhỏ. Thành phố vẫn lấp lánh trong ánh sáng hư ảo. Chén trà nghi ngút khói bỏ dở của Diệp Hân khiến hai người bồn chồn. Có chút gì đó rất lạ trong đôi mắt xám quen thuộc.
"Cậu nghĩ Hân Hân bị sao?" Phong Linh gấp tài liệu nhìn sang Thiên Tỉ
"Nghe nói Kha phu nhân tuyên bố nếu Diệp Hân không lấy lại công ty và tài sản, sẽ tự tử đó!"
Kha Lưu Thi là người nói được làm được. Tuy hiện tại tiếng nói của bà trong Diệp thị không còn lớn như trước nhưng Diệp Hân đảm bảo vẫn là con gái bà. Diệp thị là của Diệp gia nhưng không thể phủ nhận công lao của Kha Lưu Thi năm đó. Cho nên, bà ấy dù có chết, cũng không cho phép Diệp Hân buông công ty. Sự việc vốn vô cùng đơn giản: Diệp Hân rời khỏi Diệp thị, công khai SKF, cố gắng nỗ lực cho thương hiệu độc lập của mình nhưng giờ khi Kha Lưu Thi lên tiếng, Diệp Hân sẽ không thể không tuân theo. Đặc biệt, khi bà ấy lấy cả mạng sống của mình ra đặt cược. Diệp Hân không cần nói cũng nắm chắc phần thua.
"Bà ấy đúng là..." Phong Linh thở dài "Người nhà thật phiền"
Thiên Tỉ nhìu mày không phản đối. Diệp Hân và Phong Linh đều vướng vào những rắc rối liên quan đến gia đình, còn cậu thì không. Những rắc rối của cậu chỉ xoay quanh quá khứ và hiện tại. Quá khứ là một thứ gì đó rất mông lung. Đôi khi cậu nghĩ, có phải hay không cậu nên dừng lại? Nhưng có một chuyện cậu nhớ rất rõ, sự thảm hại của bản thân. Rượu, và những bài báo! Quá khứ đẹp, bởi vì nó được phủ một tầng hư ảo của thời gian, hiện tại đắng cay vì nó trần trụi.
"Đi ngủ đi, mai bay rồi!" Phong Linh lên tiếng
"Không tham gia được phiên tòa, xin lỗi cậu!"
"Quay MV cho tốt! Mình cũng đi ngủ đây!"
Diệp Hân bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ ra mắt, Thiên Tỉ sang Mỹ quay MV, cuối cùng chỉ có mình Phong Linh đến phiên tòa ngày hôm nay. Bên cạnh cô là Susan, trợ lý của Diệp Hân, cũng là người lo toàn bộ vụ này. Susan trầm tĩnh thông minh, biết thời thế cho nên cô hoàn toàn tin tưởng vào cô gái đã hơn 30 bên cạnh:
"Phong tiểu thư, đây là những gì cô phải trả lời trên tòa. Mọi thứ cô chủ đều xử lý hết rồi!"
Phong Linh gật đầu, nhẹ nói hai tiếng "Cảm ơn". Phòng xử án không lớn lắm nhưng vừa bước vào đã có cảm giác nặng nề khó tả. Diệp Hân đã lo mọi việc rất tốt. Dù sao Phong Linh cũng có tiếng tăm cho nên mọi thứ đều buộc phải kín đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
Fiksi PenggemarA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.