CHAP 22: TÌNH CỜ

66 6 0
                                    

Chưa đợi đến 3 tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã có dịp hạnh ngộ. Quảng bá album mới ở Thượng Hải, tình cờ Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở đây quay quảng cáo. Dù cậu đã vô cùng tiết chế thời gian gặp Vương Tuấn Khải nhưng có vẻ như duyên số luôn có cách nói chuyện riêng. Một người cẩn thận như Hổ ca có thể đặt một khách sạn chung với Vương Tuấn Khải ắt hẳn không phải thường xuyên xảy ra.

"Cậu cẩn thận, bị bắt gặp không hay ho gì đâu"

Đầu dây bên kia Phong Linh đang lạch cạch gõ máy tính cũng dặn dò cậu hết lời. Thật xui xẻo mà!

Thiên Tỉ bịt kín như bưng bước vào khách sạn. Nếu chuyện này bị lộ, dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Lần trước là cậu cố tình, không nghĩ lão thiên gia lại có lòng như vậy!

"Mời quý khách lên phòng 1207!"

Tầng 12 quả thật view rất lí tưởng. Cậu thoải mái phóng tầm mắt ra xa, ly rượu vang đủ khiến tâm trí cậu thanh thản. Dù sao mai cũng phải thật soái cho nên tốt nhất là nên đi ngủ sớm. Theo thói quen, vẫn là lướt weibo một chút, thông tin mới nhất là hình kỉ niệm 6 tháng kết hôn của Vương Nguyên và Xảo Nhi. Cặp nhẫn vẫn lấp lánh trên cổ thật đẹp. Cậu cười nhẹ, hạnh phúc này sẽ sớm kết thúc thôi. Cậu thề.

Ánh mắt thoáng tia quỷ dị, Thiên Tỉ trượt tay xuống dưới, chụp ảnh bản thân đang nhâm nhi rượu vang, comment vào bức hình

"Dù ở xa nhưng cùng uống rượu chúc mừng. Chúc hai người hạnh phúc trăm năm"

Lập tức hàng loạt thành phần hâm mộ comment hết khen cậu soái, lại sexy. Vài người nói cậu đang ở đâu, ăn gì sao lại đẹp, lộ xương quai xanh gì gì đó,.... Mấy cmt này lúc nào cũng khiến cậu buồn cười, bọn họ thật thông minh lại hài hước. Fan của cậu rất đáng yêu nha!

"Em đang ở đâu vậy?"

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải khiến cậu giật mình. Ngón tay có chút không rõ ràng, xoay xoay chạm vào màn hình cảm ứng. Suy nghĩ một lát, cậu nhắn tin trả lời

"Em đang ở khách sạn"

"Ở Thượng Hải sao?"

"Đúng vậy"

"Anh cũng đang ở Thượng Hải"

"Vậy sao?"

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Tôi nhìn lên bầu trời đen đặc. Thành phố ngập tràn ánh sáng, chói mắt như ban ngày nhưng đêm vẫn là đêm. Trên tầng không vẫn là màu đen u tối. Cậu thực sự không biết nói gì với Vương Tuấn Khải. Có đôi khi cậu cảm thấy ngôn ngữ bất lực. Có phải cậu đang sai lầm? Vương Tuấn Khải quá tốt, quá tốt so với cậu. Cậu không can đảm như Phong Linh, cậu không thể đưa tay về phía bàn tay đang hướng về mình. Cậu sợ tay mình sẽ nắm không chắc bàn tay ấy, hoặc giả khi cậu không thể buông, bàn tay ấy lại rời xa cậu. Thêm một lần đau, chắc cậu sẽ mãi mãi không đứng dậy nổi. Cậu càng không thể phong lưu như Diệp Hân, yêu đương phụ thuộc vào cảm giác để rồi lạc lối trong quá nhiều tình cảm hỗn độn. Cậu chỉ cần một người khiến cậu cảm thấy tin tưởng, một người yêu cậu một đời, thương cậu một kiếp, bảo vệ cậu qua ngày mai và cả những ngày sau. Vương Tuấn Khải không đem đến cho cậu cảm giác đó. Thực ra, chưa ai có thể đem lại cho cậu cảm giác đó.

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ