Cả bữa ăn diễn ra trong thinh lặng. Diệp Hân dường như không muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này, còn Vương Tuấn Khải lại không biết tìm ngôn từ gì phù hợp. Anh có quá nhiều nghi vấn xung quanh sự việc này. Anh biết công ty trước nay đối xử với Thiên Tỉ đều không được tốt nhưng việc xấu xa như vậy, bọn họ có thể làm sao? Hơn nữa không phải là việc tầm thường chặn đường sống trên show truyền hình của cậu mà chính là .... hủy hoại giọng hát của Thiên Tỉ. Nếu đúng như vậy thì....
"Thời điểm Thiên Tỉ trở lại showbiz. Cậu ấy chọn con đường diễn xuất chứ không phải ca hát." Diệp Hân đợi người dọn bàn xong mới tiếp tục nói "Bộ phim đầu tiên cậu ấy tham gia, anh có biết cậu ấy nói được bao nhiêu câu không? Anh có biết khi đó giao tiếp của cậu ấy khó khăn thế nào không? Bị đồn là lạnh lùng, bị đồn là kiêu kì, còn có....." Diệp Hân dừng lại, khắc chế bản thân quá cao giọng với Vương Tuấn Khải.
Tiếng hít thở kiềm chế của Diệp Hân càng làm trái tim anh co thắt dữ dội. Uất ức của Diệp Hân so với Thiên Tỉ thì đáng là bao. Cô ấy chỉ là người chứng kiến, không phải là người chịu đựng vậy mà nhìn xem, cô ấy còn ủy khuất như vậy, Thiên Thiên của anh chắc hẳn sẽ còn đau đớn hơn nhiều.
"Chúng tôi sẽ không để Thiên Tỉ chịu ủy khuất một lần nữa!"
Nói xong, Diệp Hân dứt khoát dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Cô biết, anh ta là người tốt nhưng xã hội chính là càng tốt càng dễ bị bắt nạt. Có những người vin vào thứ lòng tốt phù phiếm ấy để lợi dụng, làm tổn thương người khác. Kỳ thật quá khứ của Thiên Tỉ so với cô hay Phong Linh đều mệt mỏi hơn. Cậu ấy giống như quá hiền lành, quá nhân từ để rồi lần lượt bị áp bức, bị lợi dụng, bị bất công đều tận lực mỉm cười. Người tốt chính là như vậy. Quá bao dung, quá hiền lành mà xã hội lại vô cùng tàn nhẫn.
"Tôi nghĩ là ...có hiểu lầm."
Diệp Hân cười khẩy, đứng dậy. Vương Tuấn Khải, rõ ràng rất tin tưởng lại cố chấp phủ nhận, cố gắng viện cớ bao dung cho Phong Tuấn Thời Đại. Cũng không thể trách anh ta ngu ngốc bởi Phong Tuấn Thời Đại đối với anh ta là tình nghĩa, là nuôi dưỡng, là che chở, là bảo vệ. Nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều được đối xử công bằng như vậy.
"Tôi đưa anh về khách sạn."
Diệp Hân không nhanh không chậm đứng lên bỏ ra ngoài. Vương Tuấn Khải không lập tức theo sau. Anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, rất nhiều ngôi sao đi lại trên sảnh Dương thị. Hắn loáng thoáng thấy bóng dáng của Thiên Tỉ trong hàng trăm người quen để rồi ngất ngây nhìn theo. Đến lúc hắn tỉnh mộng, bước ra ngoài mới phát hiện quả mình đã không nhìn sai, Thiên Tỉ đối diện với anh cười vui vẻ, bên cạnh là Diệp Hân và một chàng trai ngoại quốc. Gương mặt Diệp Hân hơi cứng lại khi anh đi về phía bọn họ nhưng nhanh chóng giãn ra, thay bằng một nụ cười tiêu chuẩn.
"Tiểu Khải!"
"Em ...sao lại ở đây?"Anh cúi chào chàng trai ngoại quốc, mỉm cười hướng Thiên Tỉ hỏi.
"Thực ra một năm trước đã ký hợp đồng với Dươmg thị."
Vương Tuấn Khải không quá bất ngờ chỉ có chút buồn phiền. Anh cũng hiểu một mình Thiên Tỉ khó lòng đứng vững trong showbiz nếu không có đoàn đội quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
FanficA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.