CHAP 17: LỄ RA MẮT

67 6 0
                                    

Phong Linh lái xe tới lễ đóng máy của bộ phim. Bản thân khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Đó là cuộc sống của người trưởng thành, cô hoàn toàn thấu hiểu. Xách túi xách bước vào bữa tiệc sôi nổi kia, bản thân đã chuẩn bị cho mình một mặt nạ đẹp đẽ.

"Biên kịch Phong đến muộn nha!" Đạo diễn Lý mỉm cười nhìn Phong Linh bước vào

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người!" Phong Linh cầm chén rượu trên bàn "Tạ tội, tạ tội với mọi người"

Cười cười nói nói một hồi cuối cùng cũng xong. Một buổi mừng công chán ngắt. Mà kì lạ, Dương Đức Khang không đến sao? Anh ta là nhà đầu tư dĩ nhiên phải có mặt chúc mừng, chỉ có Dương Đức Nghĩa, em họ của anh xuất hiện ở đây hình như có gì đó không ổn. Cô hơi nhướn mày nhưng vẫn quyết định trở về nhà. Hôm nay, thực sự hơi mệt:

"Biên kịch Phong!" Cô giật mình quay lại, đối mặt với gương mặt hơi ửng đỏ vì uống nhiều rượu của Vương Tuấn Khải "Cô ổn chứ?"

"Ý anh là....?" Phong Linh nghi hoặc

"Hôm trước Thiên Tỉ nói cô bị thương!"

"Tôi ổn rồi! Cảm ơn anh! Tôi đi trước"

Phong Linh cười nhẹ, nhận ra đôi mắt Vương Tuấn Khải có chút động, có lẽ đang nghĩ gì đó. Cô quay người, định bước vào xe, trong đầu thầm nghĩ câu trả lời nào tốt nhất tiếp theo

"Khoan đã!" Quả đúng như Phong Linh dự liệu "Tôi..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Thiên Tỉ gần đây hình như ... à... tôi không liên lạc được với cậu ấy, mấy hôm nay rồi!"

"Cậu ấy đang quay MV ở Mĩ, nếu đã làm việc, cậu ấy sẽ tắt điện thoại. Thói quen thôi, anh đừng lo

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Thiên Tỉ trước kia dù một bước cũng không muốn rời xa cái điện thoại, vật bất li thân. Cậu ấy từng nói "Wifi là sự sống" có thể tắt máy trong thời gian dài như vậy sao? Anh bỗng chua xót trong lòng. Hóa ra có rất nhiều thứ đã thay đổi, chẳng ai đứng nguyên một vị trí.

"Cảm ơn!"

Vương Tuấn Khải trở về nhà, trong lòng còn nhiều trăn trở nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến quá nhiều, kết cục quyết định đi một vòng quanh khu trung cư. Phong cảnh nơi này rất đẹp. Thời tiết cũng đẹp nốt. Trước đây anh rất ít khi ngắm tuyết. Trùng Khánh không có tuyết, Bắc Kinh đẹp không phải vì nơi đó có tuyết, mà ở nơi đó có người anh yêu. Tuấn Khải luôn giữ tình cảm của mình trong tim, sợ một ngày để lộ ra ngoài, tình yêu sẽ bay theo gió, về tận phương xa. Dù sao, anh cũng muốn giữ lại cho mình một ít.

Tầm thiếp mời được đưa đến, là thiệp mừng của công ty SKF, một hãng thiết kế đá quý mới nổi trên thị trường. Sản phẩm đa dạng, đậm chất đột phá, ngay cả anh, tuy là người mẫu đại diện của Diệp thị, cũng mua vài món đồ phụ kiện lạ mắt về dùng. Tấm thiệp thiết kế màu đen trắng, sang trọng và bí ẩn, đúng với chủ nhân của SKF, một người hoàn toàn bí ẩn, chưa từng lộ diện trước công chúng. Khác với Diệp thị, lấy hình ảnh Diệp Hân đồng thời là phương pháp quảng bá, SKF chú trọng đến thiết kế rất nhiều. Các sản phẩm của SKF nhiều chiều, có các dòng riêng, cho từng phân khúc thị trường khiến anh đặc biệt yêu thích. Có lẽ là không nên, nhưng SKF mời, nên hay không nên đến?

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ