Diệp Hân ngồi trong phòng, tập trung vào bản báo cáo tài chính tháng 11 của công ty. Doanh thu và lợi nhuận vẫn đạt mức yêu cầu tuy nhiên theo khảo sát mới nhất, có vẻ như đang có sự thay đổi trong xu hướng mua của các quý bà. Dòng sản phẩm siêu cao cấp cần được đầu tư mạnh hơn nữa.
Diệp Hân cất báo cáo tài chính, chuyên tâm vào thiết kế.
"Tiểu Hân" Cảm giác hụt hẫng khó chịu khiến cô ném chiếc bút chì sang một bên.
"Ba đến có chuyện gì?"
"Đây là công ty của ta, đến công ty của ta cũng phải có việc sao?"
Diệp Hân đứng thẳng người, mỉm cười nhìn lão cha, Diệp Vũ nhìn ngược lại đứa con gái nhỏ. Đứa trẻ quá giống người mẹ của mình, giống đến mức ông cảm giác bức bối. Năm xưa, khi ông quyết định cưới Kha Lưu Thi là do gia đình hai bên ép buộc. Diệp Hân chính là hình ảnh của Kha Lưu Thi năm xưa. Thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và cao quý. Diệp Hân duy trì nụ cười nhàn nhạt với cha mình, liếc sang người đang đứng đầu sau ông:
"Diệp Ngọc sẽ đến tổ thiết kế làm việc." Diệp Vũ tuyên bố
"Được" Diệp Hân gật đầu thu dọn mấy mẫu thiết kế của mình.
Diệp Vũ ngẩn người, ông không nghe nhầm đó chứ? Diệp Hân bình thản đồng ý như vậy sao? So với Kha Lưu Thi ngày xưa, Diệp Hân thậm chí có phần hơn về khí chất. Từ nhỏ đến lớn, cái gì con bé cũng tự mình quyết định, độc lập đến kinh ngạc. Ông chỉ cảm thấy Diệp Hân dù không có cha mẹ vẫn cạnh vẫn trưởng thành một cách đáng kinh ngạc, quá sức thông minh, quá sức tàn nhẫn,
"Theo tôi"
Diệp Ngọc gật đầu rụt rè bước theo Diệp Hân. Cô không thể hiểu nổi người chị gái của mình. Cô nhớ, lần đầu tiên gặp Diệp Hân khi cô mới 5 tuổi. Người chị gái cùng cha khác mẹ hơn cô 3 tuổi, mặc một bộ váy rất xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào cô, đến một nụ cười cũng không nở. Khi đó, Diệp Hân đã gây cho một loại áp lực đáng sợ. Ngày đó, cô chỉ nhớ, phu nhân đến trước mặt mẹ cô, tát mạnh bà ấy, cô đau lòng mà đứng lên bảo vệ, chỉ nhận được cái nhìn kinh bỉ của Diệp Hân và nụ cười nửa miệng đầy miệt thị của Diệp Hân: " mẹ, đừng đánh! Bẩn tay chúng ta. Một người phụ nữ không biết điều như vậy, chúng ta tốt nhất không nên hít thở chung bầu không khí với bọn họ. Con đi trước". Bóng chiếc váy xanh lam khuất dần sau bóng đêm, phu nhân ném cho bọn họ một nắm tiền rồi vội vã cùng con gái bước ra. Cô nhớ nỗi nhục nhã khi đó, lại càng cảm thấy bọn họ thực độc ác với cô, với mẹ cô. Nhưng đến bây giờ, khi đối diện với bọn họ, cô vẫn nhớ lời mẹ cô nói : "Chỉ cần con có lòng tốt, mọi người sẽ luôn yêu quý con". Chỉ cần có ba, có Ricky bên cạnh là đủ rồi. Cô mỉm cười tự an ủi mình bước đi
Diệp Hân cảm thấy cô gái kia chính là không có khí chất. Đường đường là con gái của chủ tịch Diệp thị, đi đứng thì khúm núm, rụt rè, nhìn ngang ngó dọc, ngay cả chút cảm xúc cũng không thể giấu nổi. Thực sự một chút khí chất cũng không có. Diệp Hân khẽ thở dài, hít chung bầu không khí với cô ta đủ khiến cô cảm thấy phổi mình sắp hỏng đến nơi rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Phản diện
ФанфикA/N: Là một fic có Khải Thiên nhưng chỉ chiếm 1/3 truyện. Fic nói về 3 nhân vật chính và tình bạn của 3 người, cho nên nếu các bạn không thích, vui lòng click back. Chủ nhà không có nhu cầu nhận gạch đá.