6. You don't know (1)

67 7 11
                                    

Tôi e là cả đời này cậu cũng không hề biết, để có được chút quan tâm của của cậu mà tôi đã phải làm những gì. Đã phải đánh đổi ra sao. Mãi mãi cậu sẽ không biết.

Trong mắt mọi người và cả cậu nữa, tôi luôn là một đứa hay cười, lầy, nhây, hay làm trò, tạo tiếng cười cho cả đám. Vì thế cho nên khi tôi nói tôi yêu cậu, tôi buồn vì cậu, tôi đau khổ vì cậu....tất cả những gì tôi làm không một ai tin. Họ nghĩ một đứa như tôi thì làm gì biết yêu cơ chứ. Càng không thể có chuyện bị thất tình, hay khóc lóc, đau khổ vì tình đâu. Hahaha, họ đều bị cái vẻ ngoài hay cười hay nói của tôi che mắt rồi. Chưa một ai thấy tôi rơi nước mắt vì một đứa con trai nào đó ngoại trừ idol của tôi. Chưa một ai thấy cảnh tôi sung sướng ra sao khi nhận được một nụ cười từ cậu. Chưa một ai chứng kiến cảnh tôi dằn vặt, đau khổ khi nghe tin cậu có người yêu. Họ không thấy, không biết nên mới không tin. Và cả cậu cũng vậy, cũng bị tôi lừa rồi......

Cậu không hề biết, hằng ngày vẫn luôn có tôi đứng trên ban công chờ để được thấy cậu đến trường. Dù sân trường có bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được cậu.

Cậu không hề biết, chỉ vì muốn được cùng cậu đi về trên đoạn đường ngắn ngủi từ trường đến chỗ gửi xe. Mà tôi đã luôn phải cố ý thu dọn sách vở thật sớm để ra về thật nhanh thì mới gặp được cậu. Có đôi lần vì bị giáo viên kéo tiết nên ra trễ, mà tôi đã phải cố đuổi theo cậu thật nhanh. Chỉ vì muốn được đi cùng cậu trên con đường ấy, dù chỉ dám đi ở phía sau. Chưa một lần dám mơ được cùng cậu song hành. Chỉ cần thấy được bóng lưng của cậu thôi, tôi cũng cam lòng.

Cậu không hề biết, khi nghe tin cậu có người yêu. Tôi đã đau đến tận cùng tâm can, khóc suốt đêm hôm đó. Ngày sau, đến lớp với tâm trạng rối bời, không muốn nói với ai lời nào. Lặng lẽ ra ban công, thấy cậu ở giữa dòng người trong sân trường, lại nghĩ đến chuyện đó mà khóe mắt tôi cay cay. Vì sợ bạn bè nhìn thấy, sợ cậu nhìn thấy mà lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Ai hỏi bị làm sao cũng chỉ cười lấy lệ rồi nói "không sao cả." Lúc nào cũng thế, vậy mà ai cũng tin. Kể cả cậu cũng luôn tin là tôi vẫn đang ổn.

Cậu không hề biết, năm đó khi biết cậu bị thương tôi đã lo lắng thế nào. Lo lắng muốn chết, cuống cuồng nhắn cho những đứa bạn thân của cậu để hỏi thăm về tình hình của cậu. Xem cậu có sao, có bị nặng không, có đau lắm không. Những câu đó tôi rất muốn hỏi trực tiếp cậu, vậy mà lại không thể tìm được lí nào để bắt chuyện. Sợ bị cậu nói không phải việc của tôi, quan tâm làm gì? Cũng vì sợ cho nên năm đó đã chẳng thể mở lời.

Cậu không hề biết, khi nhìn thấy cậu đùa giỡn với bất cứ đứa con gái nào. Tâm trạng tôi thật sự rất khó chịu. Dù biết mình không có tư cách gì để ngăn cấm cậu chơi với ai, quen ai, yêu ai. Nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm, cảm giác ghen tị lại dấy lên trong tim tôi. Tôi vẫn luôn mong ước, mình có thể trở thành những cô gái đó. Được vui đùa cùng cậu, được tự nhiên hỏi thăm, quan tâm cậu. Mà không cần viện cớ hay biện mình. Vì họ có tư cách là BẠN của cậu. Là bạn thân, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn,...v...v...Còn tôi, để nói một chữ bạn với cậu thôi sao mà khó quá.

Cậu không hề biết, chỉ cần tôi nhận được một ánh mắt từ cậu dù chỉ là vô tính lướt qua tôi cũng vui đến phát khóc. Từng hành động, cử chỉ của cậu tôi đều luôn theo dõi, quan sát thật kĩ càng để lưu giữ nó lại trong tâm trí. Mặc dù tôi biết nó mãi mãi cũng sẽ không dành cho tôi.

Cậu không hề biết, hằng ngày tôi vẫn luôn viết những dòng status về cậu. Từng câu từng chữ đều là ám chỉ cậu. Vậy mà cậu lại ngốc đến mức không nhận ra. Tôi cá là cậu đã ít nhiều 1 lần vô tình đọc được những dòng đó, vậy cậu có suy nghĩ gì không? Hay chỉ thờ ơ lướt qua.

Cậu không hề biết, tôi lúc nào cũng dõi theo cậu. Tất cả những việc cậu làm tôi đều biết. Những lúc cậu vui hay buồn, tôi đều rất muốn đến sẻ chia hay an ủi. Nhưng...tôi sợ mình trở thành kẻ phiền phức, tôi sợ nhận lại sự lạnh lùng của cậu, tôi sợ mình không có đủ tư cách để quan tâm đến cậu như thế. Tôi vẫn luôn sợ.....

Và còn rất nhiều điều cậu sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi tình nguyện vì cậu mà chờ đợi, mà chịu đựng.... tất cả đều là vì cậu. Đều là vì một chữ yêu, lỡ trót đem trái tim dâng cho một người, làm sao có thể dễ dàng lấy lại được. Dù sao cũng là tôi tình nguyện, cho dù cậu có biết hay không cũng không quan trọng. Cứ để tôi nghe theo con tim của mình đi, vì tôi sợ sau này không có cơ hội nữa.

"Nếu yêu ai hãy cứ mạnh dạn tỏ tình, đừng để vụt mất rồi lại hối tiếc."
————————————————
_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ