14. Thanh xuân

26 4 13
                                    

Thanh xuân của tôi, đơn giản, đôi khi là buồn chán và không có mùi vị của tình yêu. Cho đến khi cậu xuất hiện. Cho dù chỉ là tôi đơn phương, nhưng bao nhiêu cảm xúc nhớ, thương, đau lòng, nuối tiếc đều nếm trải đủ cả.

Cậu xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Cứ tưởng sẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua, nhưng lại là một cơn bão xoáy sâu vào tận tâm can.

Tôi thương cậu nhiều hơn một chữ thương. Cũng chẳng biết từ lúc nào lại sâu đậm đến thế. Thương đến tận cùng nỗi nhớ, thương đến đau lòng.

Thương cậu, đến mức bất chấp tất cả. Ai ngăn cản, ai khuyên bảo tôi đều mặc kệ. Cứ tiếp tục thương cậu nhiều như vậy.

Thương cậu, bỏ mặc mọi thứ để bảo vệ cậu. Dành hết yêu thương cho cậu. Còn bao nhiêu sóng gió, đau khổ một mình tôi gánh chịu thôi.

Thương cậu, đến mức chấp nhận chịu đựng bao nhiêu đau lòng. Tim đã ngổn ngang đầy những vết sẹo. Vẫn cứ tiếp tục một lần rồi lại một lần tha thứ cho cậu.

Thương cậu, dù chỉ là cái liếc mắt hay nụ cười gượng gạo mỗi khi 2 ta vô tình gặp mặt. Cũng khiến tôi hạnh phúc tới không nói nổi thành lời.

Thương cậu, dù biết cậu đã thuộc về ai kia rồi. Tôi không tranh giành, không thủ đoạn. Cứ âm thầm bên cạnh cậu là đủ rồi.

Thương cậu, thương đến cùng kiệt tâm can. Thương đến khi lòng đã chi chít vết thương. Vẫn tiếp tục mù quáng đâm đầu vào.

Và thương cậu, dù cho cậu không thương tôi. Bao nhiêu lời nhớ thương cứ muốn gửi đến cậu, mà đâu có ngờ người ta có thương gì mình đâu.

Tôi đã từng và vẫn đang thương cậu nhiều như thế đó. Vậy còn cậu thì sao? Đối với cậu tôi là cái gì vậy?

Đã bao giờ cậu sợ mất tôi chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Nếu như tôi biến mất thì sẽ ra sao? Cậu có đi tìm tôi không? Có hối hận không? Hay vẫn thản nhiên như không, có khi lại còn hạnh phúc nữa đúng không?

Nếu như tôi không còn nữa, sẽ không còn ai hằng ngày trông ngóng nick cậu sáng. Không còn ai vẫn luôn nhập hàng dài những dòng chúc ngủ ngon nhưng chẳng bao giờ dám bấm gửi.

Nếu như tôi không còn nữa, sẽ không còn ai chấp nhận tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác. Mặc cho vết thương cứ càng ngày chồng chất.

Nếu như tôi không còn nữa, sẽ không còn ai yêu cậu hơn chính cả bản thân. Chấp nhận hi sinh mọi thứ vì cậu.

Nếu như tôi không còn nữa, sẽ không còn ai cố tìm cái cớ để xuất hiện trước mắt cậu. Tìm lí do để được bắt chuyện, hay đơn giản chỉ là được lướt qua nhau.

Và nếu như tôi không còn nữa, sẽ không còn ai làm phiền cậu. Chắc cậu vui lắm đúng không.

Người ta nói, người nói lời yêu bạn chưa chắc đã yêu bạn thật lòng. Nhưng người chấp nhận chờ đợi bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn.

Nếu tôi thật sự biến mất, chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng tìm được ai như tôi đâu. Có thể người đó sẽ yêu cậu nhiều hơn tôi, nhưng về những tổn thương và bao năm chờ đợi. Người đó sẽ không bao giờ bằng tôi đâu.

"Tháng năm đó tạm gọi là thanh xuân. Anh cũng chính là thanh xuân. Để đến khi anh đi mất, thanh xuân cũng qua rồi." - Hạ Vũ -
------------------------------------
Sắp vào học rồi, dự là mình sẽ ra chap nhanh và nhiều hơn. Vì sắp gặp lại crush nên sẽ có nhiều chuyện để viết đó kakaka.
_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ