53. Rất muốn, nhưng không dám...

12 1 0
                                    

09 tháng 07 năm 2020...
Hôm nay là ngày tổng kết, cũng là ngày tổng kết cuối cùng của chúng ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bước đi chầm chầm, ngang qua tôi trên sân trường, rất muốn tiến tới ngỏ ý chụp ảnh cùng cậu. Nhưng dường như có một bức tường ngăn cản tôi, tôi không đủ cản đảm để mở lời. Cứ thế lại bỏ lỡ cơ hội, mà đó cũng có thể là cơ hội cuối cùng.

Rất muốn chụp ảnh cùng cậu, vì sau khi ra trường việc gặp nhau chắc chắn là điều rất khó. Muốn lưu giữ những kí ức cuối cùng với cậu. Vậy mà lại nhát gan, không đủ can đảm. Để rồi phải nuối tiếc.

Tôi không dám ngỏ ý chụp hình cùng cậu. Không phải vì sợ cậu không đồng ý, à...ừ thật ra thì cũng có chút sợ. Nhưng vì niệm tình bạn bè cũ, chắc cậu cũng không tàn nhẫn đến mức từ chối. Chỉ là, tôi sợ người khác nghĩ xấu về tôi. Tôi sợ bạn gái của cậu không vui.

Chuyện tôi thích cậu, gần như cả khối đều biết. Lớp cậu biết, cậu cũng biết, và bạn gái cậu cũng...

Nếu tôi chưa từng nói ra tương tư trong lòng mình. Chắc có lẽ giờ đây đã có thể đường đường chính chính chụp ảnh cùng cậu.

Đáng tiếc, tôi đã nói, nói hết lòng mình. Mọi người nhìn tôi với cái mác " thích cậu ". Bây giờ lại cùng chụp ảnh, dù ít nhiều cũng sẽ có người nghĩ nó theo hướng khác. Hướng mà tôi trở thành người xấu...

Dù tôi có chân thành ra sao, chụp ảnh cùng cậu chỉ để lưu giữ kỉ niệm, còn lại không có ý gì khác. Thì mọi thứ vẫn không ổn, người ta hay gọi là " tình ngay ý gian ".

Tôi biết rõ, bạn gái cậu rất hiền. Cô ấy sẽ không ích kỉ đến mức không cho cậu chụp ảnh cùng bạn cũ, dù là trai hay gái. Nhưng mà...là tôi thích cậu. Là tôi đã chính miệng nói với mọi người rằng tôi thích cậu. Cô ấy ít nhiều, cũng sẽ cảm thấy không vui đi.

Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cái gì? Là tôi cố ý lợi dụng tình bạn cũ của chúng ta để chụp ảnh cùng? Là tôi mặt dày lôi kéo, lượn lờ bên cậu dù cậu đã có bạn gái? Có phải tôi quá bi quan, quá lo xa rồi không? Cũng hi vọng, chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi...

Có lẽ thế giới ngoài kia không gắt gao với tôi đến thế. Nhưng tôi tự tạo cho mình vỏ bọc, tự ngược chính bản thân. Để thôi ảo tưởng về tình yêu xa vời đó. Nuối tiếc thật, hối hận thật. Nhưng dần sẽ quen thôi, sẽ lại không hi vọng điều gì nữa. Sẽ lại không vì điều gì, mà rung động nữa.

Thật tâm muốn chụp ảnh cùng cậu, muốn nói với cậu những lời chúc cho tương lai. Nhưng là tôi ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội. Có lẽ sau này sẽ dùng cách gián tiếp nào đó để chúc cậu sau vậy.

Cậu có biết tại sao, tôi lại luôn muốn chụp thật nhiều ảnh cùng cậu không?

Vì ảnh chụp, là thứ duy nhất cậu có thể trao trả lại cho tôi. Là món quà duy nhất cậu có thể tặng tôi. Cũng là nơi duy nhất, có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc tôi và cậu ở cùng một chỗ. Có lẽ sau này cậu sẽ quên những khoảnh khắc đó, nhưng tôi thì không...

Good luck to you, my crush ❤️
—————————————————
😞😞😞

_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ