12. Alone

18 7 5
                                    

Cậu sẽ không biết được, yêu cậu tôi cô đơn đến nhường nào đâu. Lúc nào cũng chỉ có một mình, quanh quẩn với cái tình cảm từ một phía. Thực sự trống trãi và cô đơn lắm....

Dù là nhắn tin hay nói chuyện với cậu, tôi luôn luôn là người bắt chuyện trước. Trong suốt cuộc trò chuyện vẫn luôn cố tìm thật nhiều lí do để kéo dài cuộc trò chuyện. Và khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy cũng vẫn là tôi. Tôi nhắn cho cậu dài bao nhiêu, cậu phản hồi phũ bấy nhiêu. Lúc thì "ừ, ờ, ừm" hay dấu like, thậm chí là "đã xem." Uầy...có lúc chả buồn xem luôn ấy chứ. Mặc dù vẫn rep cmt của người khác rần rần ngoài kia. Rồi tới lúc tôi cmt thì chừa cmt của tôi lại, còn người khác thì rep tất cả. À ừm lúc đó cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào không? Đau đấy.

Rồi cả ngày sinh nhật của cậu. Tôi vẫn luôn ghi nhớ. Hằng ngày chờ đợi để được chúc sinh nhật cậu. Lúc nào cũng cố trông ngóng từng giờ từng phút vì mong muốn được là người đầu tiên chúc cậu. Rồi lại rối loạn cả lên về việc chọn quà cho cậu. Để rồi sao? Có lần tôi giả vờ hỏi cậu xem có nhớ sinh nhật của tôi không? Và nhận lại 2 chữ ngắn gọn "không nhớ" Cảm giác như vừa bị ai tạt cho 1 gáo nước lạnh vậy. Thì ra nếu không phải người yêu cậu thì cậu sẽ chẳng thèm để ý. Dù là bạn bè hay gì đó cũng vậy sao? 7 năm học chung chẳng có ý nghĩa gì với cậu sao? Những gì thuộc về tôi đều không đáng để cậu nhớ sao? Khi đó cậu giả vờ đoán đại 1 ngày nào đó cũng được mà. Để tôi còn có chút hi vọng là cậu chỉ quên thôi. Tại sao lại thẳng thừng nói ra 2 chữ ấy. Cớ gì lại tàn nhẫn như vậy?

Kể cả giáng sinh, năm mới, hay bất kì ngày nào lễ nào đó. Tôi vẫn luôn cố gắng chờ từng phút để được chúc cậu. Vì cái gì mà tôi phải làm vậy sao? Chính vì chỉ có những dịp như vậy tôi mới có cớ để nhắn tin với cậu. Nghe buồn cười nhỉ? Bạn bè 7 năm mà lại phải tìm lí do để bắt chuyện. Đúng là thật đấy. Đối với người khác chỉ cần là bạn bè dù 10 năm hay 1 năm cũng có thể bắt chuyện một cách dễ dàng. Chỉ cần nhắn mấy câu đại loại như "ê, hôm nay tao buồn" hay "tao cần người tâm sự" bla...bla...Là đã có thể bắt đầu một chuỗi trò chuyện dài đằng đẵng rồi. Còn trong trường hợp của tôi thì khác. Vì tôi thích cậu, và vì tôi đơn phương nên tôi không có cơ hội sử dụng cái quyền làm bạn mà trò chuyện với cậu. Tôi sợ, sợ nhận lại sự im lặng từ cậu, sự thờ ơ từ cậu. Tôi sợ trở thành kẻ phiền phức. Tôi không muốn. Việc thích cậu đã là việc sai trái mà tôi ngu ngốc vướng phải. Tôi không muốn gây thêm điểm xấu về mình trong mắt cậu nữa. Tôi còn có thể ở đây, mỗi ngày được nhìn thấy cậu đã là may mắn lắm rồi. Và mỗi khi có ai đó hỏi "tôi và cậu là quan hệ gì?" Tôi còn có thể miễn cưỡng trả lời "là bạn." Nhưng mà tại sao, một chữ bạn đơn giản như thế cũng khiến tôi đau lòng đến vậy.

Lúc nào cũng là một mình tôi nhìn theo hình bóng cậu, quan sát cậu. Theo dõi từng hành động, cử chỉ, lời nói. Cậu làm gì, với ai, hay ở đâu tôi đều biết. Tất tần tật những điều gì về cậu tôi đều muốn biết. Âm thầm ở phía sau quan tâm cậu. Trong giờ học, thích ngắm nhìn dáng vẻ cậu chăm chú nghe giảng, dáng vẻ cắm cúi viết bài. Tất cả những gì về cậu đều thu hút tôi một cách lạ thường.

Lúc nào cũng là tôi nghĩ cho cậu. Sợ phiền cậu, sợ cậu không thích, sợ cậu lạnh lùng. Nói gì, làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo thật lâu. Sợ một lần nói ra lại hối hận cả đời. Sợ cậu giận, sợ cậu không thèm nhìn mặt tôi nữa. Cũng chỉ vì tôi đơn phương mà cái gọi là "tình bạn" giữa tôi và cậu liền trở nên vô nghĩa. Chẳng thể nào lấy cớ làm bạn mà quan tâm, lo lắng. Hay đơn giản chỉ là trò chuyện đôi câu. Khó...thật sự quá khó.

"Đơn phương một người cũng giống như nhìn một hồ nước. Khi soi vào hồ nước đó lúc nào cũng thấy bản thân mình cố gắng làm mọi thứ còn mặt hồ vẫn tĩnh lặng như không."
————————————————
_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ