46. Vị trí của tôi ở đâu?

7 3 0
                                    

Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc trong lòng cậu có chỗ nào là dành cho tôi không? Nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi tự nhận ra câu trả lời đau đớn nhường nào.

Tháng 8 năm đó, tôi đã đợi, đợi rất lâu. Chỉ để mong chờ được thấy lời chúc mừng sinh nhật từ cậu. Nhưng rồi sao? Cậu im lặng, một dòng tin nhắn cũng không hề có. Một câu chúc ngắn ngủi hay thậm chí là 4 chữ viết tắt " SNVV " cũng không hề có. Tôi mới đau đớn tự hỏi lại bản thân lần nữa, rốt cuộc là vì cái gì lại phải chờ đợi một thứ mà chính bản thân cũng biết rõ sẽ không đợi được.

Phải làm sao để bản thân tôi ngừng hi vọng, ngừng chờ đợi những điều vô nghĩa đó. Cậu có biết, ngày sinh nhật của tôi năm đó vì cậu mà tệ hại đến mức nào không? Sinh nhật đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng. Còn tôi lại đau đớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu không biết được, tâm trạng của tôi lúc đó tệ hại thế nào đâu...

Chẳng biết từ khi nào, mà cậu lại có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều đến vậy. Chỉ cần một câu chúc cũng có thể vui vẻ cả ngày, và chỉ vì không nhận được câu chúc nào mà lại buồn thảm đến thế.

Tháng 8 năm nay lại sắp đến, tôi vẫn như năm đó nhất định sẽ lại đợi. Chỉ mong năm nay sẽ khác, sẽ không phải đợi trong vô vọng nữa. Mong rằng cậu có thể cho tôi một ví trí nhỏ bé, một sự quân tâm ít ỏi chẳng cần là mỗi ngày. Chỉ cần vào một ngày hôm đó là đủ rồi. Ước mơ đơn giản như thế, có phải vẫn còn tham lam đến mức không bao giờ thành hiện thực hay không? 😞😞😞

#Yu

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ