2. Ngày buồn nhất

100 13 4
                                    

Hôm ấy là sinh nhật cậu cũng là ngày....cậu công khai bạn gái.

Nhận được thiệp sinh nhật của cậu, tôi vui lắm chứ cứ ngỡ sẽ được đến dự sinh nhật của cậu một cách vui vẻ. Ấy vậy mà....tôi đâu có ngờ được những gì tôi lo sợ lại xảy ra sớm như vậy. Tại sao? Tại sao lại là ngày hôm đó.

Ngày tôi biết tin cậu có bạn gái, tôi còn không dám tin vào mắt mình. Tại sao lại nhanh như vậy? Khi tôi ngồi lướt facebook một cách chán nản và rồi vô tình nhìn thấy bức ảnh ấy, cậu đăng ảnh quà cô ấy tặng cho cậu. Với dòng stt thật tình cảm. Tôi như chết lặng, tim tôi sao đau quá. Từng câu từng chữ trên dòng stt ấy chạy xung quanh đầu tôi. Nó cứa hàng vết dao vào tim tôi. Cảm giác lúc đó đau như thế nào, cậu có biết không? Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Đến cả thở thôi cũng lười....

Tôi tự hỏi, không phải những năm trước cậu cũng đã từng có bạn gái rất nhiều lần rồi hay sao? Tại sao năm đó tôi có thể bình thản như vậy? Không hề có cảm giác đau đớn như bây giờ. Chắc có lẽ vì cho đến giờ tôi mới thật sự xác định được tình cảm của bản thân. Mới nhận ra rằng tôi đối với cậu không còn là sự rung động nhất thời nữa. Mà chính là yêu mất rồi. Haha nghe có vẻ hoang đường khi mà ở cái tuổi 15-16 hằng ngày vẫn còn cắp sách đến trường mà lại đi nhận định tình yêu. Nhưng mà đối với tôi đó chính là như vậy. Cảm xúc của bản thân tôi không thể nào giải thích cho người khác hiểu được, cho nên chỉ mình tôi biết thôi cũng được. Cảm giác của tôi vào năm đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Những năm đó tôi bình thản ra sao thì bây giờ lại đau đớn bấy nhiêu. Cảm giác mỗi ngày cứ luôn lo sợ, sợ khi lướt facebook lại vô tình thấy bức ảnh đó, thấy dòng stt đó, thì tôi biết phải làm sao đây?

Trước đó tôi có dự định sẽ tặng giày cho cậu. Tôi biết cậu thích giày, cũng biết size, biết màu mà cậu thích. Rồi ngày hôm đó khi thấy cậu đăng tấm ảnh món quà mà cô ấy tặng cho cậu. Haha tôi tự cười chế nhạo bản thân "quà của mày bị dư thừa rồi." Tôi không hề biết cô ấy cũng sẽ tặng giày cho cậu. Có khi nào cậu nghĩ tôi cố ý tặng giống cô ấy không? Tôi cứ luôn tự hỏi như vậy......

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào ngày cậu tổ chức sinh nhật, khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên đến hay không. Ừ thì đúng là tôi nhút nhát đó, tôi yếu đuối như vậy đó. Tôi vẫn còn chưa đủ can đảm để đối mặt. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đến. Khi đến bữa tiệc, lúc đó vẫn còn sớm nên chỉ có lác đác vài người. Tôi cùng đám bạn vào chỗ ngồi. Tôi đảo mắt xung quanh và....tôi nhận ra rồi. Cô ấy đang ngồi ở đó. Tôi cố lãng tránh để không phải nhìn vào sự thật. Ừm...tôi còn phát hiện cậu và cô ấy mang giày đôi. Chính là đôi giày cô ấy tặng cậu trong bức ảnh đó. Suốt cả buổi tiệc tôi chỉ chăm chăm nhìn lên phía trên, cố gắng trò chuyện với đám bạn thật nhiều để không bận tâm đến những việc khác. Lát sau một số người bạn khác đến, tôi nhìn ra sau thì vô tình nhìn thấy cậu và cô ấy ngồi gần nhau cười nói vui vẻ. Tôi quay mặt đi thật nhanh để tránh ánh mắt của cả hai. Tự dặn lòng phải kìm nén, hôm nay là ngày vui của cậu mà sao tôi có thể khóc được chứ.

Hôm sau, sau khi đi học về tôi lại mò lên facebook. Vô tình nhìn thấy nick cậu sáng, nhưng có điều sao avatar của cậu hôm nay nhìn lạ quá. Tôi thắc mắc vì tôi để chế độ "xem trước" nick cậu mà, nếu cậu đổi avatar thì tôi nhất định phải thấy, đằng này lại không thấy bài viết nào cả. Tôi tò mò ấn vào xem thì.......RẦM......cả thế giới của tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Avatar của cậu, là ảnh cậu và cô ấy chụp riêng trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó. Tim tôi như ngừng đập, hệ hô hấp cũng lười hoạt động. Tim tôi lại có thêm một vết nứt nữa rồi, đau thật đấy. Giờ tôi biết rồi, thì ra cậu để chế độ riêng tư nên tôi mới không biết. Tại sao phải làm vậy? Nếu đã muốn công khai thì tại sao còn để riêng tư làm gì. Sợ người khác vào cmt chê bai 2 người à, sợ bị bố mẹ phát hiện, hay......là sợ tôi nhìn thấy. Ass, lại là tôi ảo tưởng quá nhiều rồi. Sao cậu phải sợ tôi nhìn thấy chứ. Chẳng phải nếu để tôi biết thì cậu sẽ vui sao? Vì khi đó cũng như một lời nhắc khéo là tôi nên buông bỏ đi, cố gắng cũng vô ích thôi. Vì giờ cậu đã là của người ta mất rồi. Ngay thời khắc đó, tôi thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì. Sau đó vài ngày cô ấy cũng đổi avatar rồi. À thì ra là avatar cặp. Hai người công khai thật rồi. Tôi thành người thứ 3 rồi...

Chưa hết đâu, sau đó tôi còn biết được chuyện kinh khủng hơn nữa kìa. Là 2 người đã hẹn hò từ rất lâu rồi, hình như là gần nửa năm. Sốc thật đấy.....đại não của tôi như dừng hoạt động. Thì ra đã lâu như vậy rồi, thế mà bấy lâu nay tôi vẫn còn vui vẻ suy nghĩ về một kết thúc tốt đẹp của tôi với cậu nữa chứ. Thì ra chỉ có tôi quá ngu ngốc nên đã bị lừa. Nếu hôm nay tôi không nhìn thấy cái avatar đó, nếu tôi không tìm hiểu được 2 người đã quen nhau lâu như vậy. Thì cậu...còn định giấu tôi đến bao giờ? À không phải là giấu, tôi có là gì đâu mà cậu phải giấu chứ. Chỉ là tôi muốn biết tại sao phải lén lút hẹn họ như vậy? Tại sao cho đên tận bây giờ mới công khai?

"Tại sao tôi chưa từng có được cậu một giây một khắc nào, nhưng lại có cảm giác như đã mất đi cậu cả ngàn lần vậy."
————————————————
#Yu

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ