15. Kí ức

23 7 8
                                    

Hôm nay tôi lại ngồi lục lọi những gì thuộc về quá khứ. Là những dòng tin nhắn, những câu bình luận. Chỉ là vài dòng chữ đơn giản như thế, nhưng sao đọc lại vẫn thấy sống mũi cay cay.

Cậu còn nhớ không? Mùa hè năm ngoái, cậu đã nhờ tôi order áo giúp. Và tất nhiên tôi không ngần ngại giúp đỡ. Chính vì điều đó, mà tôi có cớ để nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Thật hạnh phúc biết bao.

Để rồi trong suốt thời gian tôi mua đồ giúp cậu. Chúng ta nhắn tin với nhau nhiều hơn. Dù khoảnh khắc tuyệt vời đó chỉ diễn ra trong vài ngày. Nhưng tôi vẫn thấy mãn nguyện vô cùng.

Cậu trò chuyện với tôi, kể với tôi bao nhiêu là thứ. Cậu kể cậu vừa được cho một chú chó. Còn gửi ảnh của nó sang cho tôi với dòng tin nhắn "em yêu của tao nè." Đọc được, tôi cười xòa rồi rep lại "ghen tị quá." Cậu có hiểu ý nghĩa của dòng tin nhắn đó không? Là bông đùa, ý nói ghen tị vì cậu gọi nó là "em yêu" đấy. Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao mình lại nhắn như vậy nữa haha. Nhục chết mất.

Rồi hôm sau cậu nhắn với tôi, con chó đi lạc mất rồi. Cậu kể, cậu nháo nhào đi tìm, cả nhà cậu cùng đi tìm. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến nhà cậu rồi tìm giúp. Thật không có tiền đồ nhỉ? Nhưng biết làm sao? Tôi là người yêu động vật, đã vậy nó còn là thú cưng của cậu nữa chứ. Tôi bất lực, nhắn vài dòng an ủi, rồi kêu cậu cố tìm đi, chắc nó đi đâu đó xung quanh xóm thôi.

Rồi đến chiều cậu nói tìm được nó rồi. Tôi mừng lắm, hỏi thăm nó đủ thứ kiểu trên đời. Lúc đó thật không biết là chó của tôi hay của cậu nữa.

Rồi sau khi mua áo giúp cậu xong, cậu nhắn, bảo là sẽ hậu tạ. Tôi cười cười hỏi hậu tạ cái gì. Còn đùa bảo cậu mua album của idol cho tôi. Cậu cũng cười hùa theo rồi nói vào học sẽ mua cho tôi chai nước. Tôi ừm cho qua loa. Thật sự cũng không cần hậu tạ gì, chỉ là muốn kéo dài thời gian nhắn tin một chút.

Bẵng đi một thời gian đến khi vô học, thấy cậu đăng ảnh tôi liền vào cmt gợi lại về lời hứa chai nước kia. Cậu bảo "chai nước nào?" Tôi biết tỏng là cậu quên rồi. Buồn thật đấy, không phải vì mất chai nước mà là cảm thấy mình chẳng quan trọng gì với người ta cả. Những lời hứa nói với tôi, chỉ là nói cho có lệ. Không làm cũng chẳng sao, vì chắc cậu biết tôi sẽ chẳng vì chuyện nhỏ nhặt đó mà trách móc hay giận dỗi gì đâu. Rồi tôi cũng chỉ rep lại "à không có gì đâu" cho qua chuyện.

Đến giờ cũng đã là 1 năm rồi, lời hứa cậu nói ra đã theo gió bay đi đâu mất. Vậy mà tôi vẫn còn nhớ như in. Thật ngốc quá mà.
---------------------------------------
_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ