1. Đơn phương

174 16 2
                                    

Tôi đơn phương cậu đến giờ đã được 8 năm rồi, kể từ năm lớp hai cho đến giờ chúng ta đều đã học cấp 3. Ừm...có lẽ người khác sẽ nghĩ " lớp 2 thì làm gì biết yêu đương, tình cảm nhất thời của con nít thôi...." nhưng với tôi nó không như vậy. Có lẽ lúc ấy tôi trẻ con thật nhưng đến giờ tôi đã 16 tuổi, 8 năm theo đuổi, 8 năm đợi chờ...điều đó đủ để chứng minh tình cảm khi ấy không hề trẻ con, không phải nhất thời.

Tôi không phải một người kiên nhẫn, cũng không có thói quen phải nhẫn nại vì bất cứ điều gì. Vậy mà tôi đã dành 8 năm để chờ đợi, để hy vọng một hạnh phúc viễn vông xa vời. Có thể với cậu điều đó không có ý nghĩa gì. Nhưng với tôi đó là một khoảng thời gian rất dài, nhiều đau khổ và tổn thương,.....Cậu sẽ không bao giờ biết được để chờ đợi cậu tôi đã phải đánh đổi những gì.

Học chung với cậu đã 8 năm cũng bằng với khoảng thời gian tôi thích cậu. Cậu làm gì với ai tôi đều biết, cậu quen những ai, hẹn hò với những ai tôi tất nhiên cũng biết. Vậy mà tôi vẫn có thể vui vẻ mỉm cười khi đối mặt với cậu và bạn gái của cậu trong suốt những năm đó. Haha tôi cũng giật mình không hiểu tại sao mình có thể mạnh mẽ như vậy. Tôi vẫn còn nhớ năm đó, khi cậu có bạn gái tôi đã tư vấn áo cặp cho hai người, gửi thư tình giúp hai người, đưa quà giúp hai người,...không những vậy tôi còn nhắn tin trò chuyện với cậu và với cả cô ấy nữa khi mà cậu và cô ấy giận nhau. Để rồi ngồi đó nghe hai người kể lể về đối phương, trách móc đối phương. Đã vậy tôi còn nỗ lực tìm cách để hàn gắn cho hai người. Tại sao lúc đó tôi lại không tìm cách để nói xấu cô ấy, rồi chia rẽ hai người nhỉ? Phải rồi...vì tôi không nỡ. Tôi không nỡ thấy cậu vì chia tay cô ấy mà đau khổ, mà buồn bã. Tôi cũng đâu ích kỉ đến thế chứ. À mà tôi cũng nhớ khi đó hai người trong lớp thân mật, tình tứ với nhau, tôi lại tỏ ra bình thản cười cười nói nói trêu chọc hai người. Bạn bè tôi lúc đó còn nghĩ tôi khùng, sao lại có đứa ngu ngốc như tôi vậy chứ. Giờ nhớ lại mới thấy buồn cười, có phải lúc đó tôi bị lú lẫn rồi không? Sao có thể làm vậy được nhỉ?

Và rồi sau suốt 7 năm chờ đợi tôi đã quyết định nói ra tình cảm của mình với cậu vào năm lớp 9. Việc làm đó như một lần đánh cược, một là tôi có được hạnh phúc, hai là tôi sẽ mất đi một người bạn. Ùm thì tôi cũng biết trước kết quả sẽ ra sao rồi nhưng mà không sao cả. Dù sao cố gắng chôn chặt tình cảm này cũng không có ích gì. Vì cho dù có nói ra hay giấu đi thì người đau cũng chỉ có tôi mà thôi, nên tôi không sợ. Còn lí do mà tôi quyết định nói ra thì vì đó là năm cuối cấp rồi, tôi sợ sau này mình không còn cơ hội nữa. Tôi sợ mình sẽ hối hận nên mới nhất quyết nói ra. Cùng lắm thì mất đi một người bạn thôi mà, chắc tôi sẽ ổn thôi. Vì khi qua cấp 3 nhất định sẽ bị tách lớp, tôi may mắn được học chung với cậu 7 năm rồi nên không biết là cấp 3 mình có còn may mắn nữa hay không. *Và tôi đã đoán đúng, cấp 3 tôi và cậu học khác lớp :")))*

Đó là vào một ngày đầu năm lớp 9, tôi nhờ đứa bạn thân của mình nhắn tin với cậu để khơi gợi về chuyện tôi thích cậu trước. Kiểu như tôi muốn biết phản ứng của cậu sẽ ra sao thôi. Bạn tôi đã hỏi cậu "Mày có thích ai không?" Thì cậu bảo "Không" Tôi vui muốn chết đi được. Rồi nó lại nói "Có người trong lớp thích mày." Cậu thả icon cười ra nước mắt rồi hỏi ngược lại "Ai?" Nó bảo cậu đoán đi. Cậu nói ra hàng loạt tên mấy đứa con gái trong lớp nhưng......lại không kể tên tôi. Haha Lúc đó tôi không biết nên vui hay buồn. Thật sự cậu ghét tôi đến vậy sao? Kể cả nhắc đến tên tôi cũng khiến cậu khó chịu vậy à. Và rồi tôi bắt đầu nhắn tin với cậu. Tôi gom hết dũng cảm ấn dòng chữ "tao thích mày". Mãi thật lâu sau đó mới dám gửi. Giây phút cậu seen tin nhắn đó, tim tôi dường như ngừng đập. Thế rồi cậu chỉ rep lại một icon mặt cười chứ không nhắn thêm gì khác. Tim tôi như bị ai bóp nghẹn lại. À tôi biết đáp án rồi, tôi nhắn lại với cậu hãy quên đi và coi như chưa có gì xảy ra. Cậu chỉ ừm cho qua loa rồi offline. Ash!!! Tôi đã hi vọng cái gì vậy chứ. Đã trông chờ cậu rằng sẽ rep lại "à tao cũng thích mày" hay là "ồ vậy mình hẹn hò đi." Haha tất cả chỉ có trong ngôn tình thôi, mà tôi cũng đâu có ảo tưởng đến vậy. Tôi cố trấn an bản thân, mặc dù đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Thật sự tôi không biết phải làm gì nữa. Rõ ràng biết trước kết quả sẽ vậy mà? Đã tự hứa với lòng là chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Giờ cậu biết rồi, nhưng lúc đó tôi lại không thấy vui. Đúng là tự lừa mình dối người.
————————————————
#Yu

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ