9. Hỗn loạn

33 5 1
                                    

Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Rõ ràng những cố gắng của tôi đều bị cậu phớt lờ vậy mà tôi vẫn cứ ngu ngốc lao vào như một con thiêu thân. Rồi sau đó thì sao? Đau, buồn, khóc tất cả đều phải một mình chịu đựng. Còn kẻ gây ra những nỗi đau đó thì sao? Vẫn vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu của họ.

Tôi rất muốn hỏi cậu một câu. "Từ trước đến giờ, cậu đã bao giờ rung động vì tôi một chút nào hay chưa?" Thôi thì không cần phải vì tôi, mà vì những việc tôi làm thôi cũng được. Vì việc tôi chờ đợi cậu suốt 8 năm, vì những nỗi đau tôi đã gánh chịu,....Đã bao giờ chưa? Tôi rất muốn hỏi, nhưng cũng sợ phải nghe câu trả lời.  Tôi sợ những cố gắng của mình biến thành thất bại. Sợ 8 năm chờ đợi của mình là vô ích. Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi đã từng nhiều hơn một lần nghĩ giá như năm đó cậu nói rõ ràng một câu từ chối thì giờ tôi đã không phải đau khổ như vậy. Cho dù là đau nhưng chỉ một lần đó thôi, chứ không đau dai dẳng như vậy. Năm đó khi tôi nói ra tình cảm của mình, cậu chỉ cười rồi im lặng không nói thêm gì. Nhưng tôi cũng biết rõ câu trả lời là gì rồi. Vậy mà sau đó tôi lại tự lừa dối chính bản thân, nghĩ rằng cậu không hề nói từ chối nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Để rồi sao, những tháng ngày sau đó tôi không có ngày nào là vui vẻ cả. Rồi cũng lại là tôi, sợ khi đó cậu nói câu từ chối. Sợ bản thân không thể chịu nổi cú sốc đó. Buồn cười thật đấy, tôi nghĩ mình điên mất rồi.

Tôi lúc nào cũng muốn quên cậu đi, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, có thử bao nhiêu cách cũng không làm được. Con người ấy mà, nói thì dễ mà có làm được đâu. Cố nghe theo lí trí, tìm mọi cách trốn tránh để xóa nhòa hình bóng cậu trong tâm trí. Nhưng làm sao đây? Khi mà từ lúc tôi thích cậu trái tim đã chiếm quyền quyết định tất cả rồi. Vì tôi đã quen với việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày, quen với việc lặng lẽ đi phía sau lưng cậu, quen với việc âm thầm yêu thương cậu. Tất cả như trở thành thói quen mất rồi, mà thói quen thì rất khó để thay đổi.

Tôi tự khiến bản thân mình trở thành một kẻ ngốc. Cứ nhắm mắt cho qua tất cả, giả vờ vui vẻ ở trước mặt cậu rồi đêm về lại khóc hết nước mắt như một con dở. Chẳng ai hiểu cho cảm xúc của tôi cả. Mà tôi cũng không cần họ phải hiểu, kể cả cậu. Bạn bè của tôi, dù là đứa thân nhất cũng hiếm khi tôi để cho nó thấy tôi khóc lóc, yếu đuối. Trong mắt bọn nó, tôi luôn vui vẻ như vậy. Là đứa nhiều "muối" nhất hội, truyền năng lượng cho cả hội. Ấy vậy mà có ai biết đâu, khi màn đêm buông xuống tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi yếu đuối, hỗn loạn, áp lực......không một ai bên cạnh an ủi hay chia sẻ. Tự vùi đầu vào gối khóc nức nở khi nghĩ về những chuyện đã qua. Nhiều nhất, là chuyện của cậu. Cứ mãi suy nghĩ không biết tại sao mình lại được sinh ra trên đời này. Một đứa nhan sắc không có, học lực cũng chẳng bằng ai. Nếu như không có gia đình, bạn bè và thần tượng thì tôi chẳng còn gì.

Tôi đã luôn mộng tưởng, có một ngày cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Giống như trong những câu truyện ngôn tình, tôi rồi sẽ tìm thấy một chàng trai đem lại hạnh phúc cho mình. Hahaha, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con. Tại sao lại luôn tin tưởng vào những chuyện viễn vông như vậy. Đúng là cả tin mà. Tôi vẫn luôn bị người khác lừa dối như thế, cũng vì tin người...

Ngày tôi tỏ tình với cậu lần nữa, cậu nói cậu không muốn yêu bây giờ, chỉ muốn chú tâm học hành. Còn nói tôi và cậu chỉ nên làm bạn sẽ tốt hơn. Ừm thì tôi cũng tin những lời lúc đó là thật, dù có đau thật nhưng đó là quyết định của cậu mà nên tôi tôn trọng. Để rồi sao? Rồi tôi biết cậu có người thương. Hai người tìm hiểu nhau thật lâu rồi chính thức hẹn hò. Tội nghiệp mày quá, cô gái ngốc ạ. Vì cái gì mà lại tin tưởng một người nhiều đến vậy? Tất cả cũng vì một chữ thương.

Tại sao lúc đó cậu không nói thẳng ra với tôi là cậu đã có người thương rồi đi, nói tôi không cần khờ dại theo đuổi cậu nữa. Sao phải vòng vo như vậy? Sao phải tìm cái cớ để lừa tôi. Cái gì gọi là chỉ muốn chú tâm học hành? Cái gì gọi là chỉ nên làm bạn? Giả dối. Nếu lúc đó cậu nói thẳng ra như vậy thì sao? Đau thật đấy nhưng cũng còn tốt hơn để tôi biết mình bị lừa. Nếu đã muốn giấu tôi thì phải cố che đậy kĩ hơn một chút chứ. Tại sao lại để tôi biết, tại sao lại đâm tôi một nhát đau đớn đến như vậy? Tại sao?

"Nếu có thể anh cứ đặt mình vào người khác đi. Để anh biết cảm giác của em thế nào? Nếu có thể anh cứ khóc một lần vì em đi. Để anh biết nước mắt đắng cay ra sao?"
————————————————
_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ