54. Trả gió về với mây trời

20 2 0
                                    

Ừm...nói sao nhỉ? Cuối cùng thì, cuốn nhật ký này cũng đến lúc phải khép lại rồi.  Mọi người có mong chờ vào cái kết không? Với tôi đây là cái kết vô cùng hoàn hảo, cho cả tôi và cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ có lần tôi viết một câu truyện ngắn, mà nữ 9 trong đó cũng đơn phương nam 9 nhiều năm. Để rồi vì một vài biến cố mà nữ 9 sống mãi ở tuổi 20, khiến nam 9 day dứt khôn nguôi. Lúc đó bạn tôi hỏi "có phải đến năm 20 tuổi, mày cũng sẽ quên được nó không?" Kỳ thực lúc đó không dám trả lời, bởi vì không chắc chắn điều gì cả. Còn sợ rằng mình sẽ ôm theo tương tư này lâu hơn thế nữa. Nhưng mà bây giờ cậu xem, tôi lại hoàn thành trước deadline tận 1 năm. Không hổ là tôi, ahahaha.

Để mà nói hiện tại đã hoàn toàn quên cậu thì cũng không hẳn. Sao có thể dễ quên vậy được? Chỉ là kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, chúng ta chưa từng gặp lại nhau lần nào. Người ta nói "xa mặt cách lòng" có lẽ vì vậy mà tim tôi dần học cách xoá đi hình bóng cậu. Không còn gặp mặt, thì không còn rung động, không còn nhớ, cũng không còn buồn nữa.

Hiện tại tôi thấy nhẹ lòng lắm, bởi vì tôi từng nói rồi. Tôi sẽ không ép buộc bản thân phải quên cậu, bởi vì càng làm như thế người cuối cùng đau khổ cũng là tôi thôi. Tôi cứ để mọi thứ tự nhiên tiếp diễn, đến khi nào tim muốn buông thì sẽ tự buông.

Bây giờ tôi đã không còn cảm giác chạnh lòng khi thấy ảnh cậu và cô ấy trên mạng xã hội nữa. Cũng không còn cảm giác trông chờ khi thấy nick cậu sáng. Ngày đó sinh nhật cậu, tôi cũng không còn thói quen thức canh chừng đến đúng 12h để gửi lời chúc nữa. Cũng đã tắt chế độ "xem trước" nick cậu rồi, cảm giác cũng không khó chịu như tôi tưởng. Như thế có nghĩa là tôi làm được rồi đúng không?

Tôi cũng từng hoài nghi, có khi nào chỉ vì lâu ngày không gặp. Nên mới tự tạo ra ảo giác, đánh lừa bản thân rằng đã thật sự quên được cậu. Nhưng sau đó tôi nhận ra, hoàn toàn không phải ảo giác. Mà chính là đến lúc phải buông thật rồi. Cho dù có gặp lại thì sao? Có lẽ lúc đó lòng vẫn còn gợn sóng, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Sẽ không thể trở thành cơn bão như ban đầu được nữa.

Cho dù vẫn còn tình cảm thì sao? Tôi đã không còn lí do gì để tiếp tục nữa. Bây giờ liền cảm thấy những thứ năm đó tôi mong ước nhận được từ cậu, lâu như vậy đã không còn muốn nhận nữa rồi.

Năm đó tôi cứ cho rằng mình không thể buông bỏ được cậu. Thật ra không phải là tôi không thể, mà là tôi không muốn. Bởi vì còn gặp nhau, nên tôi vẫn luôn hi vọng mà không nỡ buông. Năm đó quả thực vô cùng trẻ con. Tôi đọc lại vài trang nhật ký trước đây, còn phải tự cười chính mình. Lúc đó cứ như bị đa nhân cách. Lúc thì bảo chỉ nói cho cậu biết tình cảm thôi, không mong gì hơn. Lúc lại cầu xin cậu cho tôi một ánh nhìn, dù là thương hại cũng cam lòng. Cười chết mất, sao lại ba phải như vậy hả trời =))))))

Năm đó cứ luôn miệng nhắc tới khoảng thời gian "10 năm" như để chứng minh cho cậu cũng như mọi người thấy tôi chính là yêu cậu nhiều như thế đó. Bây giờ mới nhận ra lúc đó quá ngốc. Chuyện đem thời gian mình yêu thầm đối phương ra nói, để đổi lại sự chú ý chính là việc làm ngu ngốc nhất. Bởi vì nếu họ thật sự để ý mình thì đã chủ động từ lâu rồi. Thời gian bạn nói càng dài, thì càng chứng tỏ rằng bạn là "một kẻ thua cuộc" mà thôi.

Ngày đó cứ mải chạy theo cậu, liền quên mất bản thân cũng biết mệt mỏi. Lâu như vậy, tôi cũng kiệt sức rồi. Đoạn đường đó bây giờ chỉ còn mình cậu thôi, sau này sẽ có thêm ai tôi không rõ. Nhớ đi đứng cho cẩn thận, cứ như cũ tiến về phía trước thôi. Không cần quay đầu lại đâu, vì tôi đã không còn ở đó nữa rồi. Tôi dừng lại nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi tiếp. Nhưng không đi tìm cậu nữa, tôi sẽ lựa chọn một ngả rẽ khác. Để đợi một ai đó xứng đáng đến đồng hành cùng tôi.

Thôi nào, không nên bi luỵ nữa. Tôi muốn cảm ơn cậu thật nhiều, bởi vì cậu chính là người crush tốt nhất mà tôi biết. Tôi đã từng xem qua biết bao bộ phim học đường, cũng như nghe qua biết bao chuyện tình đơn phương. Những chàng trai được crush trong đó thật sự quá tồi tệ, đáng ghét. Còn cậu, lại quá tốt với tôi. Ngoại trừ việc không yêu tôi ra, thì cậu đối xử với tôi không tồi chút nào. Tôi nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Haha cảm ơn anh bạn nhiều nha.

Kể cho cậu nghe, tôi là một đứa thích đọc truyện ngược. Đặc biệt thích motif kiểu nữ 9 yêu nam 9 nhưng anh ta không đoái hoài. Lại còn hay nói mấy lời làm tổn thương nữ 9. Sau đó nữ 9 vì anh ta mà đánh đổi mạng sống, hoặc rơi vào nguy hiểm gì đó thì anh ta mới hối hận. Năm đó tôi từng muốn chúng ta đóng một motif như thế, để thấy cậu dằn vặt, đau khổ vì đánh mất đi người yêu mình. Nhưng bây giờ thì không có đâu nha, đừng có mơ. Ai rảnh mà đi hi sinh mạng sống để đổi lại tình yêu của cậu chứ, tôi còn yêu đời lắm. Với lại, nếu thật sự cậu giống như trong tiểu thuyết. Đợi đến lúc tôi chết mới yêu tôi, thì cậu chính là TRA NAM. Chắc tôi kí đầu cậu quá 😤.

Cậu biết không? Tôi đã từng nghĩ cái kết của cuốn nhất ký này sẽ là một cái kết buồn và thấm đẫm nước mắt. Nhưng bây giờ nhận ra không phải vậy. Đây chính là một kết thúc mở, để tôi và cậu mỗi người chúng ta tự đi tìm một kết thúc tốt đẹp cho chính mình.

Chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng chứ? Cũng không biết bao giờ mới gặp lại, và gặp lại trong dịp gì nữa. À, tôi đoán dịp gần nhất để chúng ta đường đường chính chính gặp nhau chính là vào ngày cậu kết hôn. Mang tiếng học chung 7 năm, không lẽ cậu lại không mời tôi. Nhất định là có mời rồi. Đừng lo, tôi không còn chấp niệm gì nữa cả. Sẽ không trở thành "tiểu tam" cản trở hôn lễ như trong phim đâu. Ngày đó chị đây sẽ ăn mặc thật lồng lộn, để tiễn cậu "xuất giá" haha. Vô cùng mong chờ nha =)))))

Tôi chọn kết thúc cuốn nhật ký này vào ngày Thất Tịch. Cậu cũng biết ý nghĩa của ngày này mà đúng không? Tôi muốn trả tự do cho bản thân, cũng trả cho chính cậu. Thất Tịch hôm nay cho dù có mưa hay không, tôi cũng sẽ là người đưa cậu đến gặp "Chức Nữ" của riêng cậu. Cầu Nại Hà chờ đợi đôi tình nhân tương phùng. Tôi cũng ở đây chúc phúc cho hai người. Là lời chúc thật tâm đó. Không phải sự uỷ khuất, nhu nhược giống năm đó nữa. Cho nên nhất định phải hạnh phúc nha.

Còn tôi ấy hả, tôi đương nhiên cũng có việc phải làm. Đó là yên vị ngồi chờ xem chàng trai may mắn nào sẽ trở thành "Ngưu Lang" của riêng tôi 🌝👉🏻👈🏻. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới dự, để chứng kiến xem chúng tôi đẹp đôi ra sao. Ờ ừmm, có thể hơi lâu. Biết đâu "Ngưu Lang" của tôi còn đang bị cách ly hay kẹt xe ở đâu đó. Nhưng mà không sao, tôi sẽ nghiêng mình ráo nước chờ ảnh tới hahaha.

Thôi được rồi, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Cho tôi biết cảm giác thương, nhớ một người là thế nào. Cảm ơn vì sau mọi chuyện chúng ta vẫn là bạn. Đến đây thôi, cậu có thể đi được rồi. Không cần ở lại nữa, tôi cũng sẽ không cố chấp giữ cậu như lúc trước nữa, tạm biệt - bầu trời mùa xuân không phải của riêng tôi.

"Trời hôm nay không đẹp bằng hôm ấy, anh cũng không còn là người hôm đấy em thương. Sau này gặp lại anh, em vẫn cười vẫn nói nhưng đã không còn rung động nữa rồi."

#Yu

🎉 Bạn đã đọc xong [Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu Cậu 🎉
[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ