Tôi tình cờ lướt trên facebook, và thấy được câu hỏi từ một page tâm trạng rằng " Bạn vẫn còn nhớ tên, người mà bạn thương năm 17 tuổi chứ? "
Tôi đang 17 tuổi, và tôi nghĩ rằng có lẽ sau này, dù tôi có 27 tuổi hay 37 tuổi thì tôi vẫn sẽ nhớ như in tên của cậu ấy.
Tên của cậu, khi ai đó nhắc đến. Hoặc là sẽ khiến tôi vui sướng đến ngại ngùng, hoặc là sẽ khiến tôi đau lòng đến vỡ vụn.
Làm sao có thể quên được, người mà đã cho tôi trải qua biết bao cảm xúc chân thật nhất trong tuổi thanh xuân. Biết thương, biết nhớ, biết giận hờn,...mặc dù tất cả chỉ là đơn phương.
Cậu ấy không đơn giản chỉ là người tôi thương thầm, mà là cả thanh xuân của tôi. Tôi chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể kiên trì đến vậy. Là 10 năm, là 1 thập kỉ đã trôi qua. Và tôi vẫn còn thương cậu ấy như thế đó.
Con số 10 năm, mà chắc có lẽ sẽ còn kéo hơn nữa. Đó chính là kì tích trong cuộc đời tôi, làm sao tôi có thể quên được. Tên của cậu, khuôn mặt của cậu, chắc sẽ thứ tôi nhớ nhất mãi sau này.
" Tên của cậu chỉ vỏn vẹn có 4 chữ, thế mà lại đi theo tôi suốt quãng đường thanh xuân dài đến vậy. "
#Yu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu Cậu
AcakViết về chàng trai năm ấy, tôi đem lòng yêu đơn phương. Là yêu đến cùng kiệt tâm can, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Có lẽ cả đời này, cậu ấy chính là chấp niệm lớn nhất, chấp niệm đau đớn, cũng là chấp niệm đẹp đẽ nhất. Cảm ơn vì cậu đã đến, đã xuất hi...