11. I, Her and You

48 6 2
                                    

Khi bắt đầu theo đuổi cậu, cũng như bắt đầu một trò chơi mà tôi đã biết rõ mình là kẻ thua cuộc.

Tôi thua cô ấy về một khuôn mặt xinh đẹp và cũng đáng yêu.

Tôi thua cô ấy về học lực xuất sắc

Tôi thua cô ấy về gia thế

Tôi thua cô ấy về sự dịu dàng của một người con gái nên có

Tôi thua cô ấy tất cả, và đặc biệt chính là thua cô ấy việc có được trái tim của cậu. Tất cả tôi đều biết...

Nhưng cô ấy cũng thua tôi rất nhiều thứ đó chứ. Cho dù đã có được trái tim cậu thì cô ấy vẫn sẽ thua tôi.

Cô ấy thua tôi việc chờ đợi cậu suốt 8 năm liền.

Cô ấy thua tôi những giọt nước mắt, những nỗi đau mà tôi phải gánh chịu vì cậu đem lại.

Cô ấy thua tôi những lần cố gắng giúp đỡ, hi sinh vì cậu trong thầm lặng.

Cô ấy thua tôi việc giỏi che đậy cảm xúc của bản thân trước mặt cậu.

Cô ấy thua tôi việc giỏi chịu đựng tổn thương mà không chia sẻ với bất kì ai.

Cô ấy đã thua tôi những điều đó. Tôi có thể tự hào không? Khi cuối cùng mình cũng có gì đó hơn "tình địch" của mình rồi.

Chuyện tình đau khổ này, tôi đáng ra không nên đâm đầu vào. Vậy mà giờ tôi mới chợt ngỡ ra, tất cả đều là tự tôi bắt đầu. Nếu năm đó tôi không vì sự rung động trẻ con của một đứa lớp 2 mà thích cậu thì giờ chắc đã không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không đau khổ, còn hai người chắc đang hạnh phúc lắm rồi. Ass...mà cho dù bây giờ có tôi thì đã sao? Chẳng phải cậu và cô ấy vẫn hạnh phúc đó thôi. Haha là tôi ngu ngốc tự biến mình thành người thừa, thành bóng đèn cho hai người rồi. Còn tôi thì vẫn cứ ôm nỗi đau rồi khóc một mình vậy thôi. Vậy ra là, cho dù có tôi hay không thì hai người vẫn sẽ theo quỹ đạo đó mà hạnh phúc hơn nữa còn tôi lại phải hứng chịu nỗi đau thấu tận trời này hay sao? Thật bất công...

Tôi rất muốn biết, 2 người đã bao giờ vì tôi mà cãi nhau chưa? Nếu có thì tôi xin lỗi còn không thì tôi cũng xin lỗi vì tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Tôi lại tự cho mình cái quyền làm tổn thương bản thân rồi. Rõ rãng biết 2 người hạnh phúc như vậy, thì cớ gì phải vì tôi mà cãi nhau. Tôi đâu có quan trọng đến vậy. Hzmm xin lỗi bản thân, vì đã để mày chịu uất ức rồi.

Tôi không biết đến khi nào mình mới có đủ mạnh mẽ để dứt ra khỏi cái tình cảm đơn phương thống khổ này nữa. Tôi không muốn ép buộc bản thân, vì tôi sợ chính tôi cũng không kiểm soát được. Tôi sợ khi tôi cố làm cho bản thân quên đi cậu, thì trái tim lại cứ một lần rồi lại một lần dẫn dắt tôi đâm đầu trở lại vào cái thứ tình yêu ngốc nghếch đó. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình càng lún sâu hơn, càng mù quáng hơn nữa. Thật sự hết cách rồi. Tôi cũng bất lực trước bản thân mình rồi. Lí trí muốn quên mà trái tim thật sự không nỡ. Tôi cũng không muốn dối lòng làm gì. Cho nên cứ để nó thuận theo tự nhiên. Khi nào trái tim không thể chịu đựng nổi những vết thương do cậu gây ra nữa, thì tự ắt nó sẽ buông bỏ thôi mà.

À ừm.....Nếu như sau này chúng ta có trở thành người xa lạ đi nữa, thì xin cậu hãy luôn nhớ rằng: tất cả những gì mà tôi đã từng làm cho cậu đều là THẬT LÒNG ❤.

"Tôi cứ ngốc nghếch che ô cho cậu, che luôn cho cả cô gái mà cậu muốn che chở."
-------------------------------------------------
😭😭😭

_Yu_

[Nhật ký] Xin Lỗi Vì Đã Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ