"Nghi Ân à,hôm nay em đã đủ dũng cảm để tìm anh rồi!"
"4 năm rồi Nghi Ân à!Anh dạo này thế nào?Anh ở đó có hạnh phúc không?Nơi đó có gì mà anh ở mãi không về thế?Anh có còn yêu em không?Anh đã hứa sẽ chờ em mà sao lại bỏ đi thế?Anh có biết 4 năm qua em sống thế nào không?Anh có biết em mong anh thế nào không?Anh có biết khoảng thời gian 4 năm đó em mệt mỏi thế nào không?Anh có biết em muốn gặp anh thế nào không?Anh có biết 4 năm qua em yếu lòng thế nào không?Anh có biết em phải luôn tự hứa với bản thân rằng không được khóc không?"
Có hàng vạn câu nói muốn nói sau 4 năm dài không có anh.4 năm qua cậu chịu đựng đủ rồi.4 năm qua cậu phải tự mình cố gắng rồi
"Hôm nay em đủ mệt mỏi rồi,đủ yếu lòng rồi,em cũng không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi.Hôm nay em sẽ đến gặp anh để trách móc,để giận dữ,để anh ôm em vào lòng an ủi. Và cũng để nói 3 từ Em Yêu Anh"
Hôm ấy Gia Nhĩ đã đến tìm Nghi Ân. Nụ cười của cậu trong vắt đến lạ còn màu trời lại đượm buồn đến đau lòng💔
Hôm nay,mị bị ngôn tình ngược nhập :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Markson
FanfictionReal Markson [Những câu chuyện đầu tiên tác giả còn non trẻ đọc nếu có gây ra sự khó chịu thì xin mọi người thông cảm]