"Gia Nhĩ à"
"Vâng,em đây" Giọng của Gia Nhĩ từ bếp vọng ra
"Em ở trong bếp à?"
"Vâng"
"Anh vào nhá"
"Ừa anh vào đi"
Trong phòng bếp Gia Nhĩ đang nấu đồ ăn cho bữa tối thì Nghi Ân tiến lại ôm đằng sau cậu âu yếm nói:
"Gia Nhĩ à"
"Hửm"
"Cô ấy trở về rồi"
Khi nghe Nghi Ân nhắc đến hai chữ "cô ấy" Gia Nhĩ chỉ mỉm cười nói:
"Cô ấy về rồi à"
"Ừm cô ấy về rồi em có thể trả anh cho cô ấy chứ"
Hít một ngụm khí Gia Nhĩ chừng chừ nói:
"...Được..em trả anh lại cho cô ấy"
"Cảm ơn em Gia Nhĩ anh dọn đi nhé"
"Vâng không cần phải cảm ơn em đâu. Bởi vì đồ của ai vẫn mãi mãi là đồ của người ấy em chỉ là người mượn tạm thời thôi nên bây giờ em phải hoàn trả lại rồi"
"Gia Nhĩ...em đừng nói như vậy"
"Em giỡn đấy quên nó đi" Gia Nhĩ mỉm cười nói
"Gia Nhĩ thật sự đã làm phiền em thời gian qua và cũng xin lỗi em rất nhiều"
"...Không không làm phiền em đâu..cũng đừng xin lỗi em vì em tự nguyện chăm sóc anh mà"
"Vậy em phải thật hạnh phúc nhé,biết chưa?"
"Em biết rồi"
"Mà Nghi Ân này...sau này..khi bắt gặp nhau trên phố xin anh đừng bắt chuyện với em. Hãy coi chúng ta chưa từng quen biết. Và lướt qua nhau thôi nhé"
"Tại sao vậy"
"Nếu anh muốn cảm ơn vì thời gian qua hãy làm theo lời em nói"
"Được..vậy tạm biệt nhé"
"Vâng,tạm biệt"
Người ta thường nói ngày mà con người ta đau lòng nhất là ngày trời đổ cơn mưa to nhất. Hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn trong lòng Gia Nhĩ cũng đau. Trời là đang vì ai mà đổ mưa hay vì nói thay lời của Gia Nhĩ. Từ đầu đến cuối ai yêu nhiều hơn thì người đó tổn thương nhiều nhất....
Hôm nay lại ngược nhé =]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
Markson
FanfictionReal Markson [Những câu chuyện đầu tiên tác giả còn non trẻ đọc nếu có gây ra sự khó chịu thì xin mọi người thông cảm]