"Bà xã, Việt Nam thua rồi" Nghi Ân quay sang nói với Gia Nhĩ
"Biết rồi, em đang đau lòng muốn chết đây" Gia Nhĩ nói
"Đau lòng gì chứ, không thắng nhưng thắng lợi trong lòng chúng ta là được rồi"
"Nghi Ân hôm nay cũng biết an ủi em đấy à"
"Biết chứ sao! Tại em không để ý thôi"Nghi Ân hất mặt nhìn Gia Nhĩ
"Được rồi ông tướng, đừng có tự luyến giùm em cái"
"Cái này là thật sự"
"Rồi rồi thật sự"
"Nhưng em vẫn yêu Dũng,Hải,Chinh,Quyết,...nói chung là em yêu hết đội tuyển" Gia Nhĩ mặt hí hửng nói mà không nhìn qua khuôn mặt đang đen như đít nồi của Nghi Ân
"Em nói gì nói lại anh nghe"
"Thì em nói em yêu nguyên đội tuyển Việt Nam chứ gì. Yêu rất nhiều"
"Nói chung là tất cả đều là chồng em"
"Chồng em cơ à, vậy anh đây là gì nhỉ" Nghi Ân nhếch mày nhìn Gia Nhĩ
"Thì là ông xã chứ gì"
"Em vẫn còn nhớ anh là ông xã em à, tưởng em quên rồi chứ" Nghi Ân cố kìm cơn giận nói
"Em nào dám quên Nghi Ân...em thương anh không hết" Gia Nhĩ đã cảm thấy được mùi ám khí nên đã đổi mặt nhanh chóng quay qua làm nũng với Nghi Ân
"Đừng có mà ở đó mà nhỏng nhẻo với anh. Sai thì phải phạt nhỉ" Nghi Ân mặt vô cảm nhìn Gia Nhĩ
"Em..em...em sai rồi..Nghi Ân tha lỗi cho em đi...Ông xã tha lỗi cho em đi"
"Xin lỗi Gia Nhĩ anh không có đủ độ lượng. Lên giường giải quyết nhé =))"
Nghi Ân mặt biến thái quay sang đè Gia Nhĩ mà bắt đầu giải quyết chuyện mà Nghi Ân là đại sự. Gia Nhĩ biết mình chống cự là chết nên đã mặc kệ dòng đời mà chịu trận :))
====Mình Là Phân Cách Dễ Thương :))
Tác giả: "Thật cảm ơn các anh đã cố gắng, thắng lợi trong lòng chúng em đủ rồi. Quang Hải à, Minh Vương à đừng khóc nữa mạnh mẽ lên, chúng em chờ các anh về... Em thương Đội Tuyển Việt Nam rất nhiều và cả người đã tần tụi vì đội, người đã khóc rất nhiều Park Hang Soo <3"
Ahihi tác giả đã quay lại :))hú hú nổi nhạc ăn mừng :))ố là la :))) I'M BACK ~>~
BẠN ĐANG ĐỌC
Markson
FanfictionReal Markson [Những câu chuyện đầu tiên tác giả còn non trẻ đọc nếu có gây ra sự khó chịu thì xin mọi người thông cảm]