Một tối đông lạnh Gia Nhĩ đang ngồi bên vệ cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi,tay cầm một tách capuchino nóng. Không khí bên ngoài lạnh tới tái người nhưng cũng không thể ngăn dòng người tấp nập bên ngoài. Đang mải mê đắm chìm trong không gian riêng của mình cùng một bản ballad nhẹ,Gia Nhĩ cũng chẳng nhận ra con người kia đang tiến lại phía mình cùng tách cà phê nóng. Tới khi cảm nhận được một cỗ mùi hương quen thuộc trước mặt mình thì cậu mới nhận thức được anh đã ngồi chiễm chệ từ lúc nào
Nghi Ân nhìn gương mặt phát ngốc của Gia Nhĩ mà cánh môi khẽ cười,giơ đôi tay mình xoa đầu cậu. Bên kia sau khi nhận thức được thì liền mỉm cười nhìn anh
"Đã trở lại rồi?"
"Đúng vậy" Anh tay cầm tách cà phê chầm chậm trả lời
Sau đó thì cả hai lại im lặng,mọi hôm ấy thì cái con người kia miệng không ngừng chí choé nói chuyện hôm nay lại im lặng đến phát lạ. Nghi Ân buông tách cà phê xuống ngước mắt nhìn cậu. Mọi biểu cảm biến hoá trên gương mặt cậu đều thu về tầm mắt của anh
"Làm gì mà nhìn em phát gớm thế?" Thấy bị nhìn đến kì lạ cậu đành lên tiếng trước
"Chỉ là cảm thấy lạ lạ"
"Cái gì mà lạ? Em vẫn là bảo bối của anh thôi"
Nghi Ân miệng mỉm cười liền nói
"Ngày thường chẳng phải em lúc nào cũng nói nhiều bên tai anh,nghe mà phát ong cả lên. Vậy mà hôm nay lại nói ít đi,thật kì lạ"
"Hôm nay lạnh em muốn giữ lại hết hơi ấm trong người để sưởi ấm cho bé mỡ đáng yêu của mình"
"Em nói như nào liền như thế đó" anh nhìn người đối diện dẫu môi lên nói liền dỗ dành
"Nhưng được ôm vẫn tốt hơn a~" Gia Nhĩ nhìn anh mà bắt đầu làm nũng
Nghe bảo bối mình nói vậy Nghi Ân cũng chỉ bất lực tiến lại ôm cái con người đang làm nũng lên kia. Gia Nhĩ sau khi được đáp lại thỉnh cầu liền ôm lấy Nghi Ân vùi đầu vào ngực anh
"Ông xã ôm còn ấm hơn là mấy cái bếp sưởi kia"
"Chỉ biết nịnh người" Anh chậm chạp hôn lên mái tóc của Gia Nhĩ
Với Gia Nhĩ ấy cảm giác an toàn và sung sướng nhất chính là được Nghi Ân ôm trong lòng. Yên vị trong lòng anh mang lại sự thoải mái là lúc mà cậu chẳng cần lo nghĩ gì cả
"Nghi Ân này" một tiếng nói phát ra từ lồng ngực anh
"Anh nghe"
"Liệu mai sau này anh có còn ôm em như vậy nữa không?"
Tự nhiên Gia Nhĩ nói ra những lời này làm Nghi Ân có chút lo lắng liệu cậu có bị sao không liền hỏi ngược lại
"Em hôm nay là bị cái gì?"
"Em thật sự không bị cái gì hết chỉ là muốn anh nói"
Ánh mắt anh đặt trên đỉnh đầu của cậu mà cười trừ nói
"Tất nhiên là vẫn ôm em như thế này"
"Cuộc sống này vật đổi sao dời ai biết được,em chỉ sợ chúng mình rốt cuộc cũng chẳng thể chung đường" như bị vỡ oà vai Gia Nhĩ bỗng run lên
Nghi Ân thấy vậy liền cuống quýt lên dỗ dành cậu
"Sao lại doạ đến bản thân phát khóc thế này?" Tay anh không ngừng vuốt lấy tấm lưng kia
"Thật sự em rất sợ như vậy"
"Chúng ta của bây giờ hãy trân trọng chúng ta của bây giờ. Em cũng đã nói là vật đổi sao dời ai biết được cơ mà. Chúng ta đừng phó mặc bản thân cho tương lai. Anh chỉ cần chúng ta bây giờ vẫn ở cạnh nhau như vậy là đủ" Nghi Ân nhẹ nhàng mang gương mặt của cậu ra mà lau nước mắt
Nghe những lời anh nói ra thật sự mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Đúng chúng ta chẳng biết tương lai chúng ta như thế nào,chúng ta chỉ nên trân trọng chúng ta của hiện tại bởi vì chúng ta của hiện tại vẫn là của nhau vẫn bên cạnh nhau là đủ rồi
Sau khi Gia Nhĩ bình tĩnh được cảm xúc của bản thân rồi liền được Nghi Ân ôm lại trong lòng. Cứ nằm yên trong lòng Nghi Ân như vậy quả thật bản thân bình yên hơn cả liền không lâu liền thiếp đi trong lòng Nghi Ân.
Nghi Ân vô thức nhìn con người trong lòng mình đã ngủ thiếp đi mà nói xong đặt lên môi cậu một nụ hôn
"Một đời dài như vậy anh không dám hứa cả đời này sẽ yêu em nhưng anh hứa cả đời này sẽ chẳng quên em"
"Bà xã ngủ ngon"
Đặt Gia Nhĩ trong lòng mình lên giường rồi cùng nhau trải qua một đêm ấm áp như vậy.
Chào mọi người lại là mình đây.
Đây là một câu chuyện thường ngày của Markson được lấy ý tưởng từ câu chuyện của Song-Song. Thật sự mà nói thì bây giờ mới có thể viết được những dòng trên khi mà chuyện đã diễn ra được vài ngày. Theo mình nghĩ ở đây chúng ta ai cũng đã từng nghĩ Song-Song cả hai sẽ là điểm đích cuối cùng của nhau và chúng ta sẽ chẳng nghĩ rằng chuyện cổ tích ấy bây giờ lại đến ngõ cụt. Ai ai ở đây mình tin chắc rằng cũng đã vẽ cho bản thân một bức tranh đẹp cho cuộc đời mình. Nhưng mà hiện thực khắc nghiệt,cuộc đời dài như vậy thiên trường địa cửu cũng chẳng thắng nổi thời gian. Song-Song chẳng qua cũng như mọi người họ yêu nhau thì họ cưới nhau. Những lời hứa của Jong Ki dành cho Hye Kyo lúc ấy đều là thực lòng đều sẽ nghĩ rằng tương lai mình sẽ dành hết cho người con gái này nhưng vật đổi sao dời rốt cuộc họ cũng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối. Chúng ta tiếc cho một chuyện tình đẹp nhưng chúng ta cũng đừng đánh mất niềm tin của bản thân về tình yêu. Xung quanh chúng ta đều đang xuất hiện những mối tình đẹp,họ không ồn ào họ chỉ cần bên nhau là đủ. Có thể bây giờ chúng ta không hạnh phúc chúng ta đang đau khổ vì tình yêu nhưng mình tin rằng rồi chúng ta sẽ có một chuyện tình đẹp cho riêng mình. Không cần như một câu chuyện cổ tích hay là một câu chuyện ngôn tình chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markson
FanfictionReal Markson [Những câu chuyện đầu tiên tác giả còn non trẻ đọc nếu có gây ra sự khó chịu thì xin mọi người thông cảm]