#29

184 21 0
                                    

"Ngày em đẹp nhất là ngày em rời xa tôi"

==========================

Tôi còn nhớ ngày nắng hạ ấy,em khoác trên mình chiếc áo sơ mi và quần jeans thật đẹp, em hẹn tôi nơi tiệm cà phê quen thuộc. Vẫn thói quen cũ,tôi đến trước chờ em, gọi 1 ly capuchino mà em vẫn thường uống. Ngồi đợi em đến trong lòng rộn rã đến lạ em nói em muốn nói chuyện về chuyện tôi và em. Tiếng chuông góc cửa cà phê vang lên,tôi nhìn theo ra ấy là một thân ảnh quen thuộc. Hôm nay em vẫn mang chút gì đó trong sáng,hồn nhiên và nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đến lạ. Em tiến tới phía tôi với nụ cười trên môi. Em nhẹ nhàng ngồi trước mắt tôi rồi cười kèm một lời nói:

"Anh chờ em có lâu không? Anh đã gọi sẵn Capuchino cho em rồi à?"

"Anh mới đến thôi! Anh biết là em không thích chờ đợi lâu nên anh kêu sẵn giúp em rồi" Tôi nói

Em nhìn tôi vẫn đôi mắt biết cười,biết nói làm tôi xao xuyến. Ánh mắt em thật đẹp,trong xanh như bầu trời,sâu thẩm như đại dương

"Anh này!"

"Gì thế?"

"Hôm nay em đẹp chứ?"

"Tất nhiên"

"Hãy ghi nhớ khoảng khắc em đẹp nhất nhé"

"..Ừ anh sẽ ghi nhớ" Tôi chừng chừ vì chẳng hiểu được lí do sâu xa trong câu nói của em

"Em muốn nói một chuyện"

"Anh đang nghe đây"

"Chúng ta..chia tay đi"

Tôi nghe em nói mà tai cứ ù đi, chút tan vỡ, chút đau thương,chút thất vọng.

"Em nói cái gì thế Gia Nhĩ?"

"Em nói...chúng ta chia tay đi"

"Tại sao?"

"Em cảm thấy mình không có tình cảm với anh. Cảm thấy chúng ta không hợp"

1 năm 6 tháng quen nhau em nói mình không có tình cảm với tôi vậy cái thứ 1 năm 6 tháng qua em dành cho tôi là gì. Em nói chúng ta không hợp nhau vậy 1 năm 6 tháng đó đang lẽ em phải nhận ra trước mới phải.

"Vậy 1 năm 6 tháng đối với em là gì?"

"...là một cuộc tình chẳng có bến đỗ, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. 1 năm 6 tháng có lẽ đối với em chỉ là một chuyến xe cần một trạm dừng"

Tôi nhìn em,em hôm nay thật đẹp. Em hôm nay đẹp lắm vậy mà lại làm tổn thương tôi. Vẻ đẹp mang sự hạnh phúc lẫn đau thương mà em mang đến.

"Em đã từng có tình cảm với anh chưa?"

"Có lẽ là chưa từng"

"Chưa từng có tình cảm..?? Nực cười.. vậy thứ em dành cho tôi trong 1 năm 6 tháng là gì?"

"Chỉ là một tình cảm đơn thuần không mãnh liệt. Thứ tình cảm mong manh"

Đôi mắt em bình yên như mây trời. Ánh mắt tôi lại đau lòng như sóng biển trào dâng. Hạnh phúc hoá bi thương nhanh vậy sao.

"À được rồi! Chào em! Người đã cùng đồng hành với anh trong 1 năm 6 tháng. Chào em"

Tôi đứng dậy gật đầu nhìn em lần cuối rồi quay lưng đi. Tôi không trách em, không trách thứ tình cảm giả dối của em, mọi thứ tôi đều không trách trừ bản thân tôi. Tôi chỉ vì quá ảo tưởng, suy nghĩ cho tương lai quá nhiều. Em không sai khi em dành thứ tình cảm mong manh cho tôi, tôi chỉ sai khi đã dành quá nhiều tình cảm cho em

Bầu trời hôm nay đẹp thật, em hôm nay cũng thật xinh nhưng tiếc là em không thuộc về tôi và cả bầu trời cũng vậy...

"Ngày em đẹp nhất là ngày em rời xa tôi"

End...

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ