Vào một chiều tháng bảy,Nghi Ân đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn như thường ngày. Cũng đến giờ tan tầm rốt cuộc Gia Nhĩ cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà một cỗ mùi hương thơm phức bay thoảng vào mũi của cậu. Liền nhanh chóng cởi bỏ giày và áo khoác rồi chạy tới bếp thì thấy Nghi Ân mặc tạp dề đang đứng xào xào nấu nấu gì đó. Chẳng gấp gắp Gia Nhĩ đứng dựa tay vào cửa nhìn bóng lưng cao gầy ấy,như muốn khắc sâu hình ảnh ấy của anh vào trong trí nhớ. Rồi dịu dàng mỉm cười tiến lại ôm chầm lấy thân ảnh ấy. Nghi Ân mải mê làm đồ ăn cũng chưa nhận ra được cậu đã trở về mãi đến khi cảm thấy sau lưng có một thân nhiệt và hai tay đang siết lấy eo anh thì nhẹ nhàng quay đầu mỉm cười
"Bảo bối về rồi à?"
"Vâng" vòng tay càng siết lấy eo của anh
"Sao vậy? Hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế?"
"Không có gì cả chỉ là muốn ôm anh một chút nữa"
Nghi Ân nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ để Gia Nhĩ ôm ôm còn mình thì đặt thức ăn ra dĩa chuẩn bị đem lên bàn ăn. Mọi thứ đã xong thì Nghi Ân vẫn thấy con người kia bám trên mình của mình như Koala và không có dấu hiệu muốn buông
"Bảo bối,nào xuống đây ăn cơm"
"Em không muốn chỉ muốn ôm ôm Nghi Ân"
"Thôi nào xuống ăn tí đi em mà cứ bám ở người anh như thế lát nữa anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu nhé" trong từng câu chữ của Nghi Ân đều mang vẻ hàm ý không trong sáng lắm aaaa
Nghe được có mùi nguy hiểm Gia Nhĩ không muốn cũng phải leo xuống khỏi người anh nếu không sẽ không biết bản thân và tiểu huyệt bé xinh sẽ ra sao nữa vẫn cứ an toàn là tốt nhất
"Nghi Ân ăn cơm nào" Gia Nhĩ định đụng đũa liền bị Nghi Ân bắt dừng
"Sao vậy? Em là đang muốn ăn mà"
"Đi ngoài về mau rửa tay" Nghi Ân nghiêm túc nói
"Ứ ừ không chịu đâu em muốn ăn cơ"
"Mau nghe lời anh nói"
"Dạ dạ vâng vâng đi ngay đây" Gia Nhĩ hậm hực trả lời mang bụng đói đi rửa tay
Sau khi rửa tay xong Gia Nhĩ lập tức chạy tới bàn ăn chuẩn bị đụng đũa thì nói
"Ông xã ăn cơm nào"
"Ừa mau ăn đi"
Gia Nhĩ lập tức dùng đũa gắp hết thứ này thứ kia vào chén, ăn gấp ăn gắp. Nghi Ân ngồi bên từ tốn ăn thấy cậu như vậy liền lên tiếng
"Bảo bối,ăn chầm chậm không cần gấp gắp không ai dành của em cả. Ăn nhanh như vậy sẽ nghẹn"
Gia Nhĩ đang ăn ngon lành nghe Nghi Ân nói vậy cũng ăn chầm chậm lại,vì biết chống đối cũng sẽ như vậy thà bà nhịn tí đợi hôm nào trả thù
"Dạ thưa biết rồi ạ, cứ như ba em ấy"
"Cái gì mà ba? Anh là chồng của em, nhắc như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Markson
FanfictionReal Markson [Những câu chuyện đầu tiên tác giả còn non trẻ đọc nếu có gây ra sự khó chịu thì xin mọi người thông cảm]