#27

201 30 0
                                    

SE nha mấy bạn :))
==========================

Anh 18, Cậu 16

Năm đó,có một cậu nhóc cứ hay đi sau anh mãi, trong trường cũng thế trên đường về cũng thế. Cậu nhóc đó cứ mỗi giờ ra giải lao lại tìm anh đưa nước. Mỗi buổi sáng thì lại đưa anh đồ ăn sáng, cậu nhóc ấy cứ theo anh suốt như thế đấy rồi cho đến một ngày cậu đứng trước mặt anh lấy hết dũng cảm để nói với anh rằng:

"Nghi Ân,em thích anh"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích em"

"Em hiểu rồi, nhưng..Nghi Ân này anh không thích em nhưng cũng không có nghĩa là anh cấm em thích anh, em vẫn sẽ thích anh vẫn sẽ quan tâm anh"

"Sao cũng được" Nghi Ân chẳng màng đến lời nói thả nhẹ lời nói rồi quay đi để lại một cậu nhóc đứng lặng ở đó mà đau lòng

Sau cái ngày ấy anh vẫn cứ thấy cậu nhóc đó làm những việc như trước chẳng quan tâm đến lời từ chối của anh mà cứ quan tâm lo lắng anh như vậy. Nói rung động thì cũng không phải mà nói không rung động thì cũng không phải nó cứ xoay vòng rồi rắc rối. Ngày qua ngày cứ thế

==========================

Anh 19, cậu 17

"Này nhóc, cậu không thấy mệt hả? Sao cứ cố gắng quan tâm một người không để ý đến mình thế?" Nghi Ân xoay lại nhìn người con trai đang đi phía sau lưng mình

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói "Mệt chứ, em làm sao mà không biết mệt, đi theo anh hơn cả năm rồi mỏi chân muốn chết đây này. Đó không phải là cố gắng mà là em không có việc để làm nên quan tâm anh cho bận thôi" Gia Nhĩ lạc quan nói

"Nếu cậu rảnh không có việc làm thì đi quan tâm người khác đi cậu có thiếu gì người thích sao cứ quan tâm tôi. Cậu cũng lạ lùng ghê nhỉ?" Nghi Ân nhíu mày nói

"Đúng rồi em cũng thấy bản thân mình lạ lùng, sao anh biết thế?" Gia Nhĩ mặt dày hỏi ngược lại

"Cậu...cậu..cậu về đi.. tới..tới nhà tôi rồi" Nghi Ân cạn lời nên đánh trống lãng

Gia Nhĩ gật gật đầu rồi cũng xoay bước đi nhưng bước tầm 2-3 bước thì chợt nhớ rằng mình quên mất một điều gì đó nên quay lại nói

"Nghi Ân!!"

"Gì? Sao không về quay lại đây chi?" Nghi Ân quay sang nhìn cậu

"Nghi Ân, tối nay ngủ ngon" rồi nở một nụ cười tươi như hoa

"Được rồi về đi"

Gia Nhĩ quay gót đi về trên môi vẫn nở nụ cười, không quên nói lớn

"Nghi Ân, em yêu anh"

Nghi Ân đang đứng mở cửa thì nghe được lời nói đó của cậu miệng không tự chủ mà nở nụ cười rồi nghĩ

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ