#9yearsbeautifullinSeoul

73 13 0
                                    

nay là kỉ niệm 9 năm yêu nhau của anh và cậu vậy mà gia nhĩ lại có lịch trình ở HongKong. Lịch trình bắt đầu từ mấy ngày trước đó rồi dự kiến sẽ xong trước ngày kỉ niệm nhưng đời ai hay chữ ngờ lịch trình lại bị chậm tiến độ nên kéo dài qua đến ngày hôm nay

buổi tối trước ngày hôm nay gia nhĩ với anh có gọi điện cho nhau,điều này như là một thói quen bởi vì có giọng của anh bên tai cậu mới có thể ngủ được

"thật chán quá đi được em muốn về bên nghi ân aaa. Cái lịch trình quái quỷ này lại dám ngăn cản ngày kỉ niệm của anh và em em thật là tức chết mà"

"bảo bối ngoan nào xong lịch trình liền trở về bên anh không cần tức giận"

"nhưng ngày mai là kỉ niệm 9 năm yêu nhau 9 năm lận đó năm nào cũng đón bên nhau cơ mà"

"không sao đợi em trở về liền tổ chức cho em thêm vài buổi tiệc kỉ niệm 9 năm nữa nhé"

"em không muốn em muốn ngày mai cùng đón kỉ niệm với anh cơ" gia nhĩ buồn bã nói trong tông giọng mệt mỏi vì cả ngày phải làm công việc

"nào bảo bối ngoan cả ngày hôm nay đã phải chạy lịch trình rất mệt rồi em nghỉ ngơi cho anh nhớ đắp chăn cho kĩ vào" nghi ân nhận ra được sự mệt mỏi của cậu nhưng vẫn không muốn cúp máy với mình liền đành lòng mà kêu cậu cúp máy

"không muốn đâu, muốn nghe giọng của anh cơ"gia nhĩ mặc dù mệt nhưng vẫn không muốn cúp máy

"vậy em cứ ngủ đi anh vẫn giữ máy mà sẽ không cúp máy đâu"

"như vậy liền được, yêu anh"

do mệt mỏi nên rất nhanh gia nhĩ đã chìm trong giấc ngủ. Nhìn người yêu mình trong màn hình ngủ ngon giấc như vậy nghi ân cũng yên tâm được phần nào khuôn miệng nói thầm hai từ "yêu em"

sáng nay gia nhĩ vẫn phải theo lịch trình mà làm việc từ sớm đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ. Làm việc từ sáng tới chiều nào là phải quay show truyền hình rồi chụp hoạ báo. Sau khi xong hết mọi chuyện thì đã là 7h tối, cậu liền chạy đến tiệm bánh gần khách sạn mua một cái bánh kem chocolate mà cả hai đều thích ăn để mang về phòng mà gọi cho nghi ân tạo bất ngờ cho anh

cầm bánh kem ra khỏi cửa hàng gia nhĩ bỗng nhớ đến là quên mua quà cho nghi ân nên đi đường con đường lớn kia mà mua quà cho nghi ân.Sau khi chọn được đồng hồ ưng ý mình gia nhĩ trả tiền xong vui vẻ mà đi về. Đang nhanh nhanh trở về gia nhĩ nhận được cuộc gọi từ nghi ân

"em nghe đây"

"đang làm gì đấy"

"em đang chạy lịch trình chưa xong nữa có gì xong em gọi anh nhé" gia nhĩ lấy lịch trình để làm lí do bận một tí thì tạo cho anh bất ngờ

"bánh chocolate em đang cầm có vẻ ngon nhỉ?"

"đúng thật em cũng thấy nó ngon" khoan từ từ có gì đó sai sai sau khi gia nhĩ trả lời liền cảm thấy kì lạ bánh chocolate sao nghi ân biết

"lơ ngơ như thế lỡ người ta dụ bảo bối của anh đi thì sao"

gia nhĩ đang định hình vấn đề thì thấy bên tai vang tiếng nói của nghi ân không phải là trong điện thoại liền quay qua thì thấy nghi ân bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn mình. Phải nói là lúc đó gia nhĩ chỉ ôm anh mà khóc thôi, gia nhĩ thật sự rất nhớ nghi ân aaa

"Sao lại khóc rồi đáng lẽ ra em phải vui chứ" nghi ân những tưởng gia nhĩ sẽ vui nhưng thấy cậu khóc bỗng cuống lên

"hức..sao anh lại..ở đây hức?"

"tại vì hôm qua có người nói muốn đón kỉ niệm cùng anh nên anh mới đến tận đây" vừa nói vừa xoa lưng gia nhĩ

"ngoan không khóc nữa mình về phòng nào,còn phải đón kỉ niệm nữa chứ"

gia nhĩ lúc này mọi cử động đều theo nghi ân nói mà làm. Vào tới phòng thì gia nhĩ rốt cuộc cũng đã bình tâm nhưng vẫn ôm nghi ân cứng ngắt

"anh đến đi khi nào?"

"từ lúc 5h"

"vậy đồng nghĩa với việc em đi mua bánh lẫn quà anh đều thấy hết?"

nghi ân gật đầu "đều thấy cả rồi"

"tại sao không nói với em là anh sẽ đến?"

"tại vì muốn cho em bất ngờ nhưng em lại khóc ướt hết cả áo anh"

"em thật sự càng ngày càng yêu anh"

gia nhĩ nhướn người lên hôn vào môi của nghi ân một cái rõ kêu

sau đó gia nhĩ liền đi tắm rửa nghi ân ở ngoài sắp xếp lại hết mọi thứ nào là bánh kem rồi mở vali của mình ra lấy ra một hộp quà. gia nhĩ sau khi tắm xong liền trèo lên giường ngồi đối diện nghi ân và chính giữa là cái bánh kem đã có nến đốt sẵn cùng thổi nến và đưa quà cho nhau

tối đó,gia nhĩ đang nằm yên trong ngực nghi ân thì nói

"em không nghĩ anh sẽ đi đến đây"

"em không đến tìm anh thì anh phải đến tìm em thôi"

"em thật sự rất nhớ anh" sau đó lại chui rút vào hõm cổ của anh

"do là em nhớ anh nên anh mới đến tận đây kiếm em"

"cảm ơn vì 9 năm qua đã luôn yêu em và tốt với em như vậy"

"không phải là 9 năm đâu dù là 19 năm hay 29 năm 39 năm thậm chí mãi về sau nữa anh vẫn sẽ tốt với em"

"mỗi ngày em lại yêu anh thêm một chút nữa"

ngón tay nghi ân miết nhẹ lên khuôn mặt của cậu anh muốn khắc ghi khuôn mặt này sâu trong lòng mình. Đôi môi khẽ chạm vào môi cậu sau đó thủ thỉ vào đôi tai hai từ

"yêu em"

#9yearsbeautifullinSeoul
#Markson

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ