#31

197 25 6
                                    

"Chúng ta liệu có thể quay về bên nhau?"
"Xin lỗi,chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi"

=======================

Chiều mưa phùng lất phất,tôi men theo lối mòn tới tiệm cà phê cũ. Vẫn chiếc bàn kế cửa,một ly capuchino nóng,một quyển sách,một bản nhạc. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ là không còn người đi bên cạnh,người ngồi ghế đối diện,một ly latte nóng nữa,chỉ là một không gian tĩnh lặng,trống rỗng. Chúng tôi chia tay nhau được 3 tháng rồi, nhưng tôi với thói quen cũ vẫn tìm đến đây,góc cũ này chứa hình ảnh,nụ cười,kỉ niệm của hai đứa. Không biết anh ấy quên chưa nhỉ?

Bên cửa kính vẫn xuất hiện những hạt mưa lăn dài,uống một ít capuchino nóng, bên tai vẫn vang bản nhạc cũ lòng bất chợt quặn thắt. Một giọt,hai giọt,ba giọt nước mắt lại rơi lại nhớ tới anh ấy. Tầng tầng lớp lớp kỉ niệm lại hiện hữu

Tiếng chuông cửa quán vang lên kéo tôi về thực tại,lau đi nước mắt,theo thói quen mà nhìn ra cửa tim lại nhói lên người ấy là anh,vẫn nụ cười ấm áp,vẫn bóng lưng vững chãi ấy nhưng tiếc là không còn là của tôi nữa. Sau khi gọi nước,Anh ấy thấy tôi mất rồi,anh ấy tiến lại bàn của tôi và anh ấy ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Em..em vẫn ổn"

"Em vẫn nghe bản nhạc này à?"

"Ừ em vẫn còn nghe nó"

"Latte nóng đây ạ" nhân viên phục vụ tay cầm ly latte còn bốc khói đặt xuống mặt bàn

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi không gian giữa chúng tôi chỉ là cỗ im lặng. Anh ấy dời tầm mắt nhìn tấm kính cửa vẫn tồn động hạt mưa kia ngân nga câu hát của bản nhạc cũ.

"Nếu như ngày ấy em không bướng bỉnh,không cọc cằn,hiểu chuyện một chút, giữ anh lại..thì liệu anh vẫn sẽ bên em chứ" tôi lên tiếng phá tan sự im lặng đến buốt lòng

Anh ấy đã dừng ngân nga từ lúc nào nghe hết những điều tôi nói,im lặng một chút,hít một hơi dài rồi lên tiếng

"Anh cũng chẳng biết nữa vì cuộc sống này vốn dĩ không xuất hiện hai từ "nếu như""

"....em đã từng nghĩ..tại sao ngày ấy chúng ta lại dễ mất nhau đến thế?"

"Chúng ta không dễ mất nhau chỉ là chúng ta không cố gắng hết sức để giữ nhau lại thôi"

Sau câu nói ấy,chúng tôi lại tĩnh lặng nhìn nhau,sóng mũi cay cay,mắt nhoè đi. Tôi buông một câu hỏi chính tôi cũng không nghĩ rằng sẽ dám nói

"Vậy..anh còn yêu em không?"

Sắc mặt anh thoáng qua có chút bất ngờ nhưng rồi biến nhanh đi mất, liền nói

"Anh vẫn còn yêu em"

"..vậy chúng ta có thể quay về bên nhau chứ?" Tôi ngập ngừng nói

"Xin lỗi,chúng ta đã không còn cơ hội nữa"

Niềm hi vọng,mong chờ hồi sinh lại một tình yêu liền dập tắt,tôi như rơi vào vực thẩm không tự chủ liền rơi nước mắt. Tim như một vật nhọn cứa vào nhói quá. Lòng thắt quá

"Chúng ta vẫn còn yêu nhau cơ mà..tại sao..lại không còn cơ hội" tôi cố chấp

"..bởi vì những tình cảm đẹp đẽ nhất của nhau đều để ở khoảng thời gian xưa cũ ấy. Tình cảm đẹp nhất đều nằm ở những năm tháng xưa cũ, nên bây giờ anh không chắc mang lại những tình cảm như những tháng ngày trước dành cho em nên giữa chúng ta thật sự cạn kiệt cơ hội rồi"

"Một chút hi vọng..cũng chẳng còn sao? Dù chỉ là một chút?"

"Đúng. chúng ta vẫn yêu nhau nhưng hiện tại chúng ta không yêu nhau như cách chúng ta đã từng"

Chúng tôi cùng nhau nhìn mưa rơi,cùng nhau nghe lại bản nhạc cũ nhưng tiếc là lòng tôi tựa dông bão còn anh ấy lại chẳng có chút gợn sóng.

Tôi nên chấp nhận một sự thật rằng giữa chúng tôi từ đây và mãi về sau dù là một chút cũng chẳng còn tí cơ hội nào. Dù là cả hai vẫn còn yêu nhau đi chăng nữa cũng không có cơ hội

"Anh có hẹn rồi,anh đi đây, nhớ về sớm" anh ấy nhìn đồng hồ nói rồi rời đi

Anh ấy thật sự đi rồi,nếu có gặp lại cũng chẳng là gì của nhau. Tôi ngồi đó với ly capuchino đã nguội lạnh từ lúc nào mà rơi nước mắt. Bóng lưng ngày ấy anh rời đi cũng đau lòng như hôm nay.

Mưa vẫn rơi,ly capuchino đã nguội,bản nhạc lặp lại,kỉ niệm trở về nhưng chúng ta mãi không trở lại

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ