#Diary

271 27 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, khi gia đình Ân Nhĩ vẫn còn say giấc nồng thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Nhĩ còn ngáy ngủ lay người bên cạnh dậy và nói:

"Nghi Ân nghe điện thoại kìa"

"Ưm..để anh ngủ"

"Nghe điện thoại đi"

"Ưm..không thích"

"Nghe điện thoại đi hình như là mẹ đó"

"Ừa để anh nghe em ngủ tiếp đi"

Nghi Ân giơ tay lên đầu giường lấy điện thoại thì thấy người gọi không ai khác là Mama Wang. Nghi Ân liền bắt máy

"Dạ mẹ, con Nghi Ân đây"

"Nghi Ân à, Gia Nhĩ đâu mà không nghe điện thoại"

"Dạ Gia Nhĩ vẫn còn ngủ ạ"

"À"

"Mẹ gọi cho tụi con có gì không ạ"

"Xém nữa thì mẹ quên, mẹ định kêu hai đứa chiều nay qua nhà mẹ ăn cơm. Mẹ hầm canh gà cả tối để Gia Nhĩ nó uống tẩm bổ cho đứa bé đó. Có gì mấy đứa ở lại vài hôm để mẹ phụ con chăm sóc nó"

"Dạ vậy để chiều nay con đưa Gia Nhĩ qua"

"Ừa vậy hẹn gặp tụi con chiều nay nha mẹ cúp máy đây"

"Vâng bye mẹ"

Nghi Ân sau khi nói chuyện điện thoại với Mama vợ xong thì lay người bên cạnh đang ngủ dậy nói

"Gia Nhĩ dậy đi nào"

"Ai gọi thế" giọng ngáy ngủ phát lên

"Là mẹ"

"Mẹ gọi bảo gì à"

"Mẹ kêu tụi mình chiều nay qua nhà mẹ ăn cơm. Anh nghe mẹ nói mẹ hầm canh cả tối cho em đó. Đi đánh răng đi còn chuẩn bị chiều nay qua mẹ"

"Vâng"

"À tụi mình ở nhà mẹ mấy hôm nhé"

"Ừa lâu rồi em không gặp mẹ. Mình ở bển cũng tốt có mẹ phụ anh chăm em"

"Ừa vậy đi đánh răng lẹ đi còn chuẩn bị"

"Vâng"

Cả hai cùng đứng dậy tiến vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì Nghi Ân ra phòng bếp làm đồ ăn sáng còn Gia Nhĩ vào phòng chuẩn bị đồ

*Chiều*

Gia đình Ân Nhĩ đã có mặt ở nhà Mama Wang. Thấy ba mẹ Gia Nhĩ như gà xổng chuồng đi nhanh tới chỗ bà mà khóc lóc nói nhớ nói thương. Sau màn lâu ngày không gặp ba mẹ của Gia Nhĩ thì cả hai ngồi nói chuyện với hai người. Chợt Nghi Ân lên tiếng

"Gia Nhĩ này, em đang mang thai nên làm ơn em đi chậm chậm lại giùm anh phải cẩn thận nhớ chưa"

"Em chỉ là hơi đi nhanh hơn bình thường thôi mà. Có ba mẹ em ở đây anh không ức hiếp em được đâu. Plè"

"Gia Nhĩ này, Nghi Ân nói đúng đó con" Papa Wang lên tiếng

"Ba à. Hai người đồng loã với nhau. Không sao con còn mẹ. Mẹ ơi~~"

"Ba với Nghi Ân nói đúng đó, con là một đứa hậu đậu lỡ đi nhanh quá có mệnh hệ nào với bảo bối của mẹ mẹ nhất định sẽ không tha cho con đâu"

"Cả mẹ cũng vậy hai người không thương con. Con lâu như vậy mới về nhà mà mẹ và ba đồng loã với ảnh ăn hiếp con" Gia Nhĩ nói với giọng uất ức

"Thôi mà, con phải cẩn thận một chút vẫn tốt hơn biết chưa?"

"Vâng con biết rồi. Ở nhà thì Nghi Ân nói,qua đây thì là cả ba người cùng nói"

"Cũng may là một đứa cẩu thả như con lấy được một người biết chăm lo cho con như Nghi Ân đó. Phước muôn đời của con mới được như vậy đó Gia Nhĩ"

"Xí. Suốt ngày ba mẹ cứ Nghi Ân này Nghi Ân nọ, trong khi con là con hai người mà hai người không khen con được tiếng nào toàn là dìm con xuống. Con rể hai người hai người thương yêu còn con bị ra rìa là sao" Gia Nhĩ xù lông nói

"Thằng này, con nên biết quý trọng nó đi nó thương con chăm sóc con như vậy cơ mà"

"Ư..xì"

"Ba mẹ nói đúng đó Gia Nhĩ em nên biết quý trọng chồng em đi. Chồng em thương em biết bao nhiêu đây này" Nghi Ân nãy giờ mới mở lời

"Ừa ừa cả ba người hùa nhau ăn hiếp tôi, mối thù này tôi ghim"

"Thôi được rồi lên lầu thay đồ chuẩn bị xuống ăn đi hai đứa"

"Vâng mẹ"

"Nói vậy thôi chứ con thương hai người lắm" Gia Nhĩ nịnh nọt nói

"Thôi tôi biết mấy người quá rồi. Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây với tôi. Đi lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn"

"Vậy con đi đây mẫu hậu thân yêu"

"Đi đi lên cầu thang nhớ cẩn thận đó. Nghi Ân giúp mẹ đỡ nó lên nhé"

"Dạ mẹ" Nghi Ân nói

Thế là cả hai lên lầu thay đồ để chuẩn bị ăn xuống ăn cơm.

Và những sự việc diễn ra ở nhà Mama Wang sẽ được tiếp tục vào ngày mai nhé. Hẹn các thím ngày mai hú hú =)))

Thả ⭐️ cho tác giả nhé ở đây xin đừng đọc chùa :)) *nở một nụ cười thân thiện*

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ