#24

221 29 0
                                    

"Gia Nhĩ!!! Gia Nhĩ!!!"

Nghi Ân trong cơn mộng mị thét to tên Gia Nhĩ. Làm Gia Nhĩ nằm kế bên giật cả mình, lấy tay của mình mà lay Nghi Ân dậy

"Nghi Ân làm sao?làm sao?dậy đi"

"Gia Nhĩ!Gia Nhĩ!"

"Em đây,em đây"

"Gia Nhĩ!"

"Em đây dậy đi sao thế?"

"Gia Nhĩ là em sao" Nghi Ân chầm chậm mở mắt nhìn người trước mặt

"Là em chứ là ai"

"Gia Nhĩ! Đúng là Gia Nhĩ rồi đúng là em rồi" Nghi Ân liền ngồi dậy ôm Gia Nhĩ vào lòng chợt nức nở

"Là em! Là em! Không sao,không sao! Đừng khóc" cậu ôm anh tay xoa nhẹ lưng

"Gia Nhĩ đúng thật là em rồi! Đúng là bảo bối của anh rồi! Em đừng xa anh được không? Đừng đi đâu nữa được không? Anh thật sự nhớ em"

"Đúng thật là em! Nhưng em có đi đâu đâu mà xa anh! Rồi gì anh thật sự nhớ em gặp mặt nhau cả ngày mà vẫn nhớ á. Bình tĩnh nói em nghe, anh mơ thấy ác mộng à"

"Đúng thật sự là một ác mộng anh chẳng muốn mơ lại và anh hi vọng không xảy ra ở hiện thực"

"Nghiêm trọng vậy á! Làm sao kể em nghe" Gia Nhĩ vẫn ôm Nghi Ân nói

"Anh mơ thấy em rời xa anh, không một lời tạm biệt em biến mất khỏi thế giới của anh. Trong mơ anh chạy đi tìm em khắp nơi, chạy mãi chạy mãi. Chợt Anh thấy em bị xe tông ở một con đường tấp nập người. Lúc đó anh thật sự rất sợ rất sợ mới hét tên em đó"

"Rìa lí...anh mơ thấy vậy cơ á! Dạo này em đâu có tạo nghiệp hay sân si với ai đâu mà anh lại mơ thấy em mất thế" Gia Nhĩ vểnh mỏ nói

"Anh không biết nhưng thật sự anh mơ thế đấy! Anh thật sự rất sợ mất em nên làm ơn đừng rời xa anh"

"Có đuổi em cũng không đi nên đừng lo lắng nữa! Gia Nhĩ xinh đẹp,thuỳ mị, nết na của anh vẫn ở đây"

"Gớm phết! Bớt tự luyến giùm em"

"Thôi được rồi! Không giỡn nữa đi ăn thôi em đói rồi"

"Anh bây giờ thật sự sợ đến nỗi chẳng thèm ăn đây. Với lại anh bị tổn thương tâm hồn nhỏ bé"

"Lạy má! Má mà còn tâm hồn nhỏ bé á bớt bớt lại" Gia Nhĩ khinh bỉ nói

"Tâm hồn của anh thật sự tổn thương mà" Nghi Ân làm bộ mặt uỷ khúc nói

"Ừa ừa sao cũng được"

"Phải có cái gì đó chữa trị vết thương đó chứ"

"Cái gì! Anh muốn cái gì"

"Anh muốn...muốn.."

"Muốn cái gì nói nhanh bớt lề mề"

"Muốn em"

Vừa dứt lời Nghi Ân đè Gia Nhĩ xuống giường mà mút mát đôi môi đỏ mộng kia. Gia Nhĩ kêu gào trong cổ họng nguyên văn như sau

"Dừng lại ngay...muốn bà cho ăn chay 1 tháng à..dừng lại cho bổn cung"

Kêu gào là thế nhưng làm hay nghỉ tuỳ thuộc vào Nghi Ân nên bổn cung Gia Nhĩ hôm nay miễn mặc cả. Sau đó là hết đoản chứ sao

Lại là tiết mục của mẹ tác giả
Thả ⭐️ cho tác giả nhé :))) lạy các mẹ đừng đọc chùa :)) tác giả tui không đủ độ lượng để bỏ qua hoài đâu nhé :))

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ