#9

399 30 5
                                    

"Nghi Ân em mệt mỏi lắm rồi,chúng ta dừng lại nhé"

"Được vậy dừng lại"

"Mai em sẽ dọn đi"

"Tuỳ em"

"Có lẽ cho đến cuối cùng... em chợt nhận ra từ đầu đến cuối đều do em ảo tưởng"

*im lặng*

"Từ đầu cho đến bây giờ người anh yêu vẫn chẳng là em. Em cố gắng bao nhiêu lại tự thấy mình thất bại bấy nhiêu. Rồi cho đến giờ em mệt mỏi với cái hạnh phúc giả tạo này rồi em mới chấp nhận rằng mình thua cuộc. Là mình tự luyến..."

"Em chẳng biết tại sao ngần ấy thời gian em lại cố gắng đến vậy. Chẳng biết lấy ở đâu ra hy vọng để tự mình ảo tưởng đến ngày hôm nay..."

*Vẫn im lặng*

"Có lẽ hôm nay em không còn đủ sức để cố gắng nữa rồi..Em trả tự do lại cho anh rồi đó.Anh đi tìm cô ấy đi nói với cô ấy những lời anh chưa từng nói..."

"...."

"Nghi Ân à em có một điều cần anh giúp"

"Em cứ nói đi"

"Ngày mai khi em đi anh đừng xuất hiện nhé"

"Tại sao"

"Em sợ..bản thân mình lại yếu đuối. Sợ..rằng khi nhìn thấy anh em sẽ lại động lòng. Sợ rằng sẽ không đủ can đảm để rời xa anh"

"Nếu em muốn..."

"Nghi Ân à tạm biệt. Giữ bản thân thật tốt,đừng tắm khi tối rồi. Hãy sống thật hạnh phúc khi không có em nhé"

"Ừm.."

Từ lúc bắt đầu em đã biết chẳng có kết quả rồi. Chỉ là do bản thân quá mơ mộng,quá ảo tưởng thôi. Rồi em vẫn sẽ ổn nhưng tiếc là không phải bây giờ...

Ngược từ đầu đến cuối,ngược kinh khủng,ngược tim con dân quá

Mai bù đoản ngọt nhé :v

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ