#1

1.5K 56 2
                                    

-Học trưởng Đoàn, em thích anh. Gia Nhĩ nói

-Nhưng anh không thích em. Anh trả lời

Gia Nhĩ nghe đến đây khoé mắt đã ngấn nước. Liền xoay người chạy đi,nhưng lại bị người nào đó ôm chặt vào lòng.

-Anh không thích em nhưng anh yêu em, Gia Nhĩ à

Gia Nhĩ sau khi nghe được câu nói này từ Nghi Ân thì ngưng khóc hẳn, mặt bây giờ đã đỏ như cà chua chín, xoay người lại nói

-Nghi Ân, anh yêu em???

-Ừa, anh yêu em. 2 năm rồi Gia Nhĩ ạ, ngay lần đầu tiên anh gặp em

-Nghi Ân sao anh không nói với em?Lúc nãy em cứ tưởng là bị từ chối rồi chứ làm em đau lòng muốn chết được

-Anh xin lỗi vì đã nói 3 từ đó muộn đến như vậy. Anh dặn bản thân từng ngày phải nói cho em nghe nhưng... khi gặp em anh lại chẳng thể nói được gì cả Gia Nhĩ ạ

-Học trưởng Đoàn lạnh lùng ngày nào bây giờ lại nói những lời đường mật như vậy làm em sợ quá đi. Cậu tinh nghịch nói

-Em không muốn???Anh nhíu mày hỏi

-Em muốn!Cậu hấp tấp nói

-Được rồi, cùng về nào bảo bối. Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu cùng đi

Buổi chiều hôm ấy,có hai thân ảnh nắm tay nhau đi về trên con đường quen thuộc. Con đường quen thuộc hôm nay tự nhiên thấy lạ chắc có lẽ là vì hôm nay Gia Nhĩ không đi phía sau Nghi Ân nữa mà là đường đường chính chính đi cạnh Nghi Ân với tư cách là người yêu

Thật ra thì Gia Nhĩ từ lần đầu tiên gặp Nghi Ân cũng đã thích anh rồi. 2 năm trước chẳng phải mình anh động lòng mà chính bản thân cậu cũng động lòng.

Đoản đầu tiên mị viết mấy thím thông cảm ><

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ