#Diary

234 32 0
                                    

"Gia Nhĩ ơi! Lại đây anh bảo" Nghi Ân ngoài phòng khách nói vọng vào phòng

"Gì thế? Em đang bận đây này" Gia Nhĩ vác bụng bầu gần 6 tháng bước ra ngoài nhìn Nghi Ân với bộ mặt nhăn nhó

"Bận gì thế bae??" Nghi Ân mặt tò mò

"Bận ngủ chứ gì. Buồn ngủ gần chết mà cứ kêu em là thế nào"

"Ngủ mà cũng bận á? Cũng lạ lắm à nghen :))"

"Ừa ngủ cũng bận đó thì sao? Kêu em làm gì nói đi"

"Lại đây cái đã" Nghi Ân chỉ chỗ ngồi kế bên của mình báo hiệu cho Gia Nhĩ lại

"Làm sao thế? Anh biết mỗi lần đi lại vất vả lắm không?" Gia Nhĩ vác bụng bầu vừa đi vừa nói tới chỗ Nghi Ân

"Gia Nhĩ này, sau đây là lời góp ý thật từ trong đáy lòng của anh đối với em nên có gì không phải em đừng có đánh và mắng anh nhé" Nghi Ân mặt sợ sệt nhìn Gia Nhĩ nói

"Nói đi xem nào" Nhíu mày nhìn Nghi Ân

"Em phải hứa là không được đánh anh thì anh mới dám nói"

"..Được em là người rộng lượng"

"Vậy anh nói nhé"

"Ừa nói đi"

"Anh nghe nói bà bầu phải hoạt động thể chất nhiều vào sau này mới dễ sinh còn em suốt ngày nằm ở nhà mà ngủ ngoài ra là còn để ăn, em không hoạt động cơ thể gì cả sau này rất khó sinh" Nghi Ân sổ một tràng

"Nè để tôi nói cho mấy người nghe nhé! Cái thứ nhất tôi ngủ hoài là không phải do tôi mà là do bảo bối trong bụng. Cái thứ hai tôi ăn không chỉ cho mình tôi mà là cho cả bảo bối nữa. Cái thứ 3 tôi không hoạt động thể thao là do cái bụng đã 6 tháng rồi nặng nhọc vất vả lắm nên tôi chỉ muốn ở trong nhà. Bao nhiêu lí do đó đủ làm anh vui lòng chưa" Gia Nhĩ mặt cáu gắt nói

"Này Gia Nhĩ em bình tĩnh ý anh không phải chê em hay gì đâu. Anh chỉ muốn góp ý cho em để sau này em đẻ bảo bối dễ hơn thôi em đỡ cực khổ" Nghi Ân ôn tồn giải thích cho con người mặt đen như đít nồi kế bên

"Ý anh không phải ý đó chứ ý gì? Anh nói như vậy chẳng khác nào anh chê tôi. Chắc là do tôi mang bầu nhan sắc xuống nên anh muốn mèo mỡ bên ngoài nên anh mới nói vậy"

"Gia Nhĩ à, anh chỉ nói vậy để em cải thiện lại sinh hoạt hằng ngày của em sau này sinh đỡ khó thôi."

"Anh đừng diện lí do với tôi. Tôi không muốn nghe. Tôi mang bảo bảo không giải quyết được nhu cầu của anh nên tâm trạng anh mới thay đổi muốn tìm người khác để giải quyết nhu cầu đúng không?" Gia Nhĩ như nức nở

"Không có mà, anh thật sự không có ý đó mà. Em phải nghe anh nói chứ"

"Thôi đủ rồi, đừng nói gì thêm nữa tôi mệt rồi, tôi vào phòng đây" Gia Nhĩ buông lỏng lời nói mặt đã ướt lệ đứng dậy bước vào phòng

"Mày lại ngu nữa rồi Nghi Ân à, em ấy đã nặng nhọc cực khổ mang bảo bối của mày trong người mà mày lại nói như vậy. Nghi Ân ơi là Nghi Ân sao mày lại ngu như vậy" Nghi Ân vừa đánh đầu mình vừa suy nghĩ

 MarksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ