Tập 13: Mình xin lỗi

547 44 0
                                    

Lisa: Cậu ấy không nghe máy à.

V: Có nghe

Lisa: Vậy sao rồi. Chịu gặp anh chưa?

V: Không muốn gặp.

Lisa: Em thật sự không biết là 2 người có tình cảm với nhau nên.......

V: Bao giờ cuộc hôn nhân giả này chấm dứt

Lisa: Chỉ còn tháng nữa thôi. Kí hợp đồng xong là chấm dứt rồi

V: Ừ*Bước ra cửa*

Lisa: Tối rồi anh còn đi đâu vậy. Trời tối nay hình như có tuyết đấy, lạnh lắm.

V không nói câu nào mà im lặng bước đi. Anh bước đi 1 mìn trên con phố đông đúc ồn ào qua lại. Trên phố người người cười nói vui vẻ, các cặp tình nhân ríu rít quấn lấy nhau làm anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, ngày anh tỏ tình với cô cũng là ngày mà tuyết bắt đầu rơi. Anh đến công viên gần nhà ngồi xuống hàng ghế đá lạnh giá đó ngước nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi thứ đều làm anh nhớ về khoảnh khắc đó. Cô cũng rất thích ngắm sao, nay trời nhiều sao, nó đẹp lắm. Đẹp như cô vậy. Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai anh, anh giật mình quay lại nhìn người đó.

Lisa: Anh bị điên à.

V: Hả?

Lisa: Tôi hỏi anh điên à. Trời tối rét vậy không mặc áo khoắc vào rồi đi đâu thì đi, mặc có áo sơ mi rồi đi lông nhông ngoài đường đã đành lại còn ngồi nhìn trời cười tự kỉ. Anh thật sự bị điên rồi hả. Áo này, mặc vào đi.

V: à, cảm ơn cô. Sao cô biết tôi ở đây mà đem áo tới.

Lisa: Nãy thấy anh ra ngoài không mang áo mà trời đang lạnh nên tôi đi theo anh. Ngồi lui sang tôi ngồi cùng coi.

Lisa: Bầu trời và không khí này khiến anh vui sao?

V: Ừ.Nó làm tôi nhớ đến cô ấy. Ngày hôm đó tôi đã tỏ tình với cô ấy cũng vào khoảng thời gian này, thời tiết cũng se se lạnh, trời nhiều sao mà cô ấy rất thích ngắm sao. Chắc hẳn giờ này cô ây đang ngắm nhìn nó. Nó đẹp tựa như cô ấy vậy.

Lisa: Tôi sẽ cố gắng kết thúc thật nhanh. Anh đói không.

V: Ừm.... cũng không hẳn là đói.

Lisa: kệ anh tôi thì đói rồi. Đi ăn đi

V: Cô trả tiền hả?

Lisa: Tiền anh trả. CHủ tịch công ty lớn không trả nổi bữa ăn sao.

V: Hiện giờ tôi cầm theo không đủ tiền ăn trong người.

Lisa: Tôi biết 1 quán ăn ngon lắm. Thiếu tôi bù. Đi thôi

Lisa kéo anh đứng dậy lôi về phía nhà hàng đó. Đó là nhà hàng mà Minnie và mọi người đang ngồi ăn, thật trùng hợp Minnie cũng chỉ đến trước anh 5phút. 

- Ngồi chỗ kia đi, đêm nay trời nhiều sao ngồi chỗ đó sẽ rất tuyệt.

SM: Em cũng muốn ngồi chỗ đó. ĐI nào.

- Oa, nay trời đẹp thật đấy. Khống khí se lạnh nữa. 

SM: Nó đúng là đẹp thật. Chị có chuyện nào hay kể về nó không.

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ