Tập 61

374 26 1
                                    

Cô tắt đèn rồi tiến lại giường nằm ngủ, anh khẽ quay lại ôm cô vào trong lòng. Siết chặt lấy cô, rúc đầu vào gáy cô rồi ngủ thiếp đi. Còn cô thì nằm quay lưng lại với anh, cô cứ nằm như vậy. Cứ thế không biết từ bao giờ nước mắt cô lại rơi xuống, làm ướt cả 1 mảng gối lớn. 

"Taehyung, sao anh luôn như vậy với em. Cứ khi nào em muốn lợi dụng anh, muốn hành hạ chính anh thì anh lại đến bên em xoa dịu trái tim em, ôm chặt lấy trái tim em khiến nó đập loạn lên vì anh như vậy. Sao anh lại khốn nạn, ngu ngốc như thế. Sao lại cứ là em, sao anh luôn chọn em. Sao anh lại luôn đặt em trong trái tim anh như vậy, sao anh luôn khiến em luôn khó xử như vậy hả Taehyung?"

Tay cô nắm chặt lấy chăn, răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Đau lắm, trái tim cô đau lắm. Cô không thể làm như vậy với anh được, không thể đối xử với anh như thế được. Đúng rồi đấy, vì cái thứ mang tên "Tình yêu" kia nên cô lại yêu anh, mềm lòng với anh mặc cho bản thân luôn nhắc cô phải thật cứng rắn. 

Nhưng cô không làm được, cô đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó và đến bên anh thêm lần nữa. Đây là lần cuối cùng cô làm như vậy, vì không biết sau khi cô trả thù hết 5 con người độc ác đó. Lúc đó cô sẽ thật sự theo dõi họ từ đằng sau, luôn bên cạnh họ mà họ không biết hay cô sẽ quay lại bên họ. 

Cô không thể biết trước được sẽ như thế nào nữa nên cô muốn dành trọn hết thời gian mình có bây giờ cho họ, thật đáng tiếc là cô vẫn chưa thể lộ diện trước mặt mọi người. 

Cô khẽ quay người lại, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang nằm trước mặt mình mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vẫn thế, vẫn khẽ mỉm cười nhìn anh. Tay chạm nhẹ lên tóc, mắt, mũi và môi. Cô tiến lại chạm nhẹ môi mình lên môi anh rồi nằm xuống ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. 

- Kim TaeHyung, em luôn yêu anh như ngày chúng ta 13 và 17. Em vẫn sẽ mãi đợi anh, yêu anh dù có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, được ở bên các con và bên anh. 

- Tuần sau thôi, hoặc em sẽ quay về hoặc em sẽ đứng sau theo dõi. Nhưng hãy nhớ, em mãi yêu anh. Ngủ ngon Kim Taehyung của em!

Đến sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ như mọi khi. Thấy anh vẫn còn nằm ngủ ngon lành nên cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra bước xuống giường. Nhưng vừa mới ngồi dậy thì cô bị 1 bàn tay quen thuộc nắm lấy, kéo cô nằm ngược trở lại lòng anh. 

V: Sao em dậy sớm vậy? Nằm thêm chút nữa đi. 

- Anh tỉnh rồi?

V: Tỉnh từ lúc em gỡ tay anh.

- Anh cũng tinh ghê, đúng là ba của Demi có khác. 

Anh ôm lấy cô lật người cô nằm lên trên người anh, mặc dù mắt anh vẫn còn đang nhắm tịt

- Sáng rồi, để em xuống chuẩn bị bữa sáng. Anh ngủ tiếp đi, khi nào xong em gọi

V: Không thích

- Vậy anh thích gì? Không ăn sáng thì ăn gì?

V: Ăn em, anh thích ăn em. 

- Thôi đi, 2 đứa sắp dậy rồi. Không chuẩn bị nhanh là chúng lại nói không ngừng mất. 

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ