Tập 68

358 21 0
                                    

Y tá bế 2 đứa ra, thấy cô và anh. 2 đứa lại mếu máo dơ tay về hướng cô và anh ý nói muốn anh và cô bế. Cô nhanh tay đón lấy Tae Ho vào lòng

- Tae Ho của umma còn đau không?

T.Ho: *gật gật*

- Bây giờ chúng ta về nhà nha!

Rồi mọi người cùng di chuyển về nhà, anh và cô bế chúng lên phòng cô để chúng ngồi trong phòng. TM về nhà dẫn Demi đến để trông coi, chơi với chúng. Đúng là không có Demi bên cạnh là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra mà. 

Cô để chúng ngồi trên giường rồi bắt đầu gượng hỏi chuyện

- Tae Hoon, con nói umma nghe. Tại sao 2 đứa lại bị thế này?

TH: Dạ, tại cô Sana làm đó mẹ. 

- Con kể umma nghe rõ xem nào?

TH bắt đầu ngồi kể lại sự tình đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, nghe đến đoạn ả đẩy ngã 2 đứa mà máu điên lên. Nhưng trong đầu vẫn phải luôn liên tục nhắc nhở phải thật bình tĩnh khi ở trước mặt bọn nhỏ. 

- Được rồi, mẹ sẽ nhắc nhở cô ấy. Lần sau có gì các con phải chạy nay đi gọi người lớn giúp hoặc gọi umma để umma giúp nha.

TH: Nae~

- Nằm xuống ngủ đi, cẩn thận chạm vào miệng anh nha. Lát mẹ sẽ lên.

TH: Nae~

Cô đỡ TH nằm xuống ngủ rồi dọn hết những gì là của ả bỏ vào 1 cais vali cũ, xách xuống thu hết giày ả lại đợi lúc ả quay về. 

YG: Em làm gì thế?

- Bỏ những thứ không thuộc về nơi này khỏi chật nhà.

Dọn xong, cô để ở cửa rồi quay vào trong uống trà 1 cách bình thản. Lúc đó ả cũng quay lại, bước vào như không có gì xảy ra. Ả liếc xéo cô 1 cái rồi bước lên phòng

Bước vào thấy 2 đứa đang nằm ngủ ngon lành trên giường, định lao đến hất chúng xuống đất thì Demi từ đâu nhảy tới sủa vang khắp nhà. Liên tục gừ và ra dáng đang bảo vệ 2 đứa, 2 đứa đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc hơi mếu

Sn: Sao lại có chó trong nhà thế này? Ông QG, ai dắt chó vào trong nhà thì đuổi việc người đó rồi vất nó ra ngoài đi

- Ông QG bận rồi và nó là con tôi, tôi thách ai lôi nó ra ngoài mà không có phép của tôi đấy

Cô đã đứng đằng sau ả từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng khiến cho ả giật nảy mình quay lại

- Nhìn gì mà nhìn, cô làm 2 đứa con tôi tỉnh giấc rồi kìa. Giờ cô tính sao?

Sn: Sao cô còn ở đây?

- Tôi phải là người hỏi cô câu đấy mới đúng đấy. Sao cô còn ở đây?

Sn: Nhà tôi thì tôi ở

- Nhưng giờ thì không và cũng chưa bao giờ là của cô. Giờ thì cô muốn tự ra hay tôi "tiễn" cô ra, cho cô tự chọn

Sn: Tôi không ra, nhà tôi tôi ở

- Vậy là muốn tiễn rồi

Rồi bỗng có 2 người to cao, mặc đồ màu đen tiến tới xách ả xuống tầng nhấc bổng ả giữa không trung. Đứng đợi lệnh của cô, cô tiến lại dỗ dành 2 đứa rồi dắt chúng xuống dưới tầng. TH do bị thương ở chân nên được cô bế còn T.Ho thì nắm tay cô

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ