Tập 89

322 28 2
                                    

Chiếc xe dừng lại ở 1 cửa hàng tiện lợi bên đường, Tae Ho nhanh chóng tháo đai an toàn ra trước đợi anh qua mở cửa rinh xuống. Chân vừa chạm xuống đất, thằng bé đã ríu rít nắm lấy ngón tay trỏ của anh kéo vào bên trong. 

Mua 1 ít đồ xong, 2 người lại di chuyển tới 1 cửa hàng ăn vặt bên đường quen thuộc của anh và Tae Ho. Bước xuống, thấy 2 người, bà chủ đã cười tít mắt vẫy tay từ sớm. 

B.chủ: Nay 2 ba con lại tới ăn đấy à, của con này Tae Ho, còn cái này là của con V.

V: Con cảm ơn cô. Dạo này cô làm ăn khá hơn không ạ?

B.chủ: Nhờ cái miệng ham ăn của 2 ba con con nên cô bán chạy lắm cơ. 

T.Ho: Vậy có nghĩa là con đã giúp bà đúng không ạ?

2 người nhìn thằng bé mà bật cười với sự đáng yêu của nó. 

B.Chủ: Dạo này Minnie thế nào rồi, khá hơn chưa?

V: Haizz cô ấy vẫn nằm ngủ ạ. 

B.Chủ: Con cũng đừng lo lắng quá, rồi sớm thôi con bé sữ tỉnh lại. Đưng mất hi vọng vào con bé!

V: Tất nhiên rồi ạ, cô ấy là vợ con cơ mà. Yêu không hết thì niềm tin sao mất được ạ.

V: Tiện cô cho con thêm 2 hộp cá xiên, và mỗi thứ 1 hộp cô nha. 

B.Chủ: Mua cho Kookie và Tae Hoon hả, mai này đưa cả thằng bé ghé qua cho vui cửa vui hàng. 

V: Dạ vâng. 

T.Ho: Mai này con cũng sẽ đưa cả umma và em con đến, umma đang có em bé đó bà ạ. 

B.Chủ: Vậy sao, vậy bà cho con thêm hộp chả cá nha. Mai này nhớ cùng dắt cả em gái con đến đây ăn nha

T.Ho: Nhỡ đâu lại là em trai sao ạ?

B.Chủ: Thì cũng dắt đến chứ sao?

Cùng lúc đó ở phía bệnh viện, Jk đang ngồi gọt hoa quả trong phòng. Được 1 lát thì ba mẹ đến

JK: Ba mẹ mới tới ạ!

Mẹ: Có tiến triển gì không Kookie? 

JK: Không ạ, vẫn thế*Thở dài*

Ba: Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ, cái con bé ương bướng này. Định để ba mẹ nó phải lo lắng đến khi nào đây cơ chứ. 

Lúc đó, cửa phòng bệnh viện cũng mở ra. TH đang ngồi ăn hoa quả trên bàn thấy bóng dáng quen thuộc của appa nó và người anh sống với nó từ bé liền nhét hết miếng táo ăn vào cái miệng chúm chím của mình. Nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi chạy lại phía cửa.

Anh cùng Tae Ho bước vào, 2 tay anh xách đầy 2 túi đồ ăn. T.Ho mỉm cười bước vào, 2 đứa ôm chầm lấy nhau như 2 người lâu năm gặp lại ấy. 

V: Ba mẹ mới tới!

T.Ho: Ông bà!

Tae Ho toan chạy tới chỗ ba mẹ cô thì mẹ cô đứng dậy, mặt lạnh nhìn thằng bé rồi rời đi. Ba cô chỉ biết thở dài, ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

Ba: Đừng hiểu lầm bà con, hãy cho bà thời gian rồi bà sẽ hiểu. 

T.Ho: Tae Ho làm bà buồn ạ?

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ