Tập 90

371 30 2
                                    

Và 1 đêm nữa lại trôi qua 1 cách tẻ nhạt như vậy. Sáng hôm sau, anh và bọn trẻ đã thức giấc từ sớm đang chuẩn bị tới viện với cô. Vừa sửa soạn đồ xong, 2 đứa đeo chiếc balo hình con gấu panda ngồi trên giường đợi ba của chúng đang soạn đồ. 

Xong, anh nắm tay 2 đứa xuống dưới tầng để chuẩn bị dùng bữa sáng. Ba mẹ cũng vừa mới ra, thấy thằng bé mẹ cô đã lạnh mặt bước thẳng vào trong phòng ăn. Ba cô cúi xuống xoa đầu 2 đứa rồi ẵm Tae Ho vào trong, còn Tae Hoon thì anh ẵm gọn trong lòng. 

Ba cô đặt thằng bé ngồi đối diện với mẹ cô, thằng bé mỉm cười nhìn mợi người. Trong lúc dùng bữa, thằng bé cố gắng với với lấy bát bánh gạo mà bác đầu bếp mập ú thân quen làm cho mọi người. Với mãi không tới, quay qua thấy ba đang gắp thức ăn cho Tae Hoon nên thằng bé không nỡ. 

Quay qua ông nó thì thấy ông đang dùng bữa cũng không nỡ, còn bà nó thôi. NÓ hít sâu thở dài lấy 1 hơi rồi nhỏ giọng gọi bà nó

T.Ho: Bà ơi!

Mẹ cô vẫn không nói gì, vẫn ung dung ngồi tập trung vào chuyên môn của mình. Thấy bà nó vẫn không có phản ứng gì, thằng bé tiếp tục gọi thêm tiếng nữa. 

T.Ho: Bà ơi. 

Lần này thì giọng có rõ ràng hơn, mọi ánh mắt hướng về mẹ cô và thằng bé. Hầu như mọi người đang chờ đợi phản ứng của mẹ cô thì phải, vì trong nhà ai cũng biết từ khi mọi người nghe về lai lịch thật sự của thằng bé thì mẹ cô đã không còn thương nó như trước. Nhưng bù lại, họ vẫn yêu thương nó như ngày nào. 

Mẹ cô cũng dừng mọi hành động của mình lại. Bà ngước mắt lên nhìn thằng bé trong khi miệng vẫn còn đang ngậm lấy đầu đũa.

T.Ho: Bà có thể lấy giúp Tae Ho ít bánh gạo được không, Tae Ho muốn ăn bánh gạo nhưng nó xa quá. Bà lấy giúp Tae Ho có được không? 

Mẹ: Tại sao?

T.Ho: Vì Tae Ho muốn ăn bánh gạo, umma cũng thích món này lắm, bà ạ. 

Mẹ: Nhờ người khác, ta bận rồi. 

T.Ho: Nhưng mọi người ai cũng bận hết rồi, bà giúp Tae Ho nha. 

Bà thở dài 1 tiếng, đưa tay ra đẩy bát bánh gạo đó lại phía Tae Ho rồi hạ đũa đứng dậy. Mọi người thấy vậy thì có chút tò mò khó hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Thấy thế, ba cô đành lên tiếng thay vậy

Ba: Sao bà ăn ít thế, mới có mấy gắp đã đứng lên là sao?

Mẹ: Mọi người cứ việc dùng bữa, tôi no rồi. 

Nói rồi, bà bước thẳng đi lên phòng mình. Thằng bé xụ mặt xuống, hai tay buông xuống bên người. Anh quay qua thì thấy thằngbé đang dụi dụi mắt, biết thằng bé bị tổn thương đang sụt sịt liền vòng tay ôm lấy thằng bé vào lòng an ủi

V: Đừng khóc, nín đi nào. 

T.Ho: Hic....là...tại con....nên bà mới không ăn nữa..... Đúng không appa?

V: Không phải đâu, dạo này bà con bị đầy bụng nên ăn ít. Đừng khóc nữa, nín đi nào Tae Ho của ba.

YG: Tae Ho, tí nữa con đi với bác không? 

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ