Tập 78

348 25 2
                                    

Sau bữa tối ngày hôm đó, mọi người trong nhà ai ai cũng bận túi bụi cả. Js cũng có mặt ở nhà nhiều hơn, đã ít đi tham gia vào mấy vụ giết người rồi, hôm nay ở bang cũng tổ chức tiệc chúc mừng cô.

- Chị cảm ơn nhé!

TM: Vậy là em lại sắp có cháu rồi, ôi sao đời hạnh phúc thế không biết.

- Chị nghĩ chị nên để mấy đứa về với cuộc sống bình thường, bang của chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Chị chu cấp cho mấy đứa đi học và kiếm cho các em 1 cuộc sống có đầy đủ ba và mẹ

Sm: Tại sao ạ?

Sh: Em vừa mới trả thù được ba mẹ em mà, họ vừa mới bị cảnh sát đưa vào tù. Sao chị lại làm như vậy?

- Vì chị nghĩ, nếu để các em lấn sâu vào chuyện này sẽ không tốt. Chị cũng mang rồi, không thể thường xuyên đến đây và dính líu vào chuyện này mãi được

Mọi người tỏ ra không đồng ý với ý kiến của cô, cô đã cố giải thích nhưng họ không nghe. Vì ai cũng thích cuộc sống này, ai cũng muốn được ở gần cô. Bỗng dưng bây giờ cô lại nói muốn mọi người chia cách nhau, sao họ chịu nghe đây. Cuối cùng, cô cũng đưa ra kết luận cuối của mình

- Vì mọi người không đòng ý nên chị đã suy nghĩ lại, chị vẫn sẽ để bang như này nhưng vị trí của chị sẽ rời bỏ. Để nhường lại cho người nào đó xứng đáng

Mọi người vẫn có chút không đồng lòng, họ nói nếu cô không còn điều hành nữa cũng có chút buồn nhưng vẫn sẽ để trống chỗ đó. Sẽ tự quản lí nhau vì họ không muốn để ai thay thế vị trí uy quyền, cao thượng đó của cô.

Tan tiệc, bỗng cô nhớ đến Momo. Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại, nên nói với mọi người là muốn gặp cô ta. Mọi người dẫn cô đến và đứng cạnh đề phòng cô ta hóa điên mà làm điều dại dột. Vào trong, cô đứng nhìn quanh. Trông có chút hao gầy đi rồi.

- Chào cô, Momo!

Cô thực ra không nỡ ra tay với cô ta, chứ để cô ra tay thì chỉ cần 1 nốt nhạc là đã đứng cạnh thần chết rồi. Nghe thấy giọng nói quen lạ vang lên, cô ta từ từ ngẩng đầu. Nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi bật cười, cô có chút sợ hãi rồi TM tiến lên giải thích

TM: Cô ta sau khi bị đưa về được 1 thời gian dài, nghe chị hạ sinh TH thì dần không ổn định. Hôm trước nghe chị nói có mang thì tinh thần càng không ổn định

- Cô ta bị điên à?

TM: Có lẽ là vậy.

- Chị không thể ra tay với cô ta được, dù sao cũng là con của mẹ CL. Hãy để cô ta gặp mẹ của mình và đưa vào viện đi.

TM: Vâng.

Rồi cô rời đi, xuống xe. Cô nắm lấy vô lăng thẫn thờ nhìn rồi mới khởi động xe rời đi, về nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng, từ ngày nghe tin 2 người có mang thì nhà lúc nào cũng sớm lên đèn tối muộn hạ đèn.

Cô mỉm cười bước vào trong nhà, nhưng vừa mới bước tới cổng thì đằng sau có cảm giác có người đang đứng nhìn chằm chằm mình. Cô khựng lại, xoay người lại đằng sau, tiến lại cổng ngó xung quanh. 2 người gác cổng thấy vậy liền hỏi

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ