Tập 92

346 26 2
                                    

T.Ho: Đây là ở đâu vậy bác?

H: Đây là sông Hàn, bác nghĩ ra đây là thích hợp nhất. Con có lạnh không?

T.Ho: Dạ không ạ, con mặc áo rồi mà bác. 

Hope không nói thêm câu nào, thở dài lấy 1 tiếng rồi đứng ngẩn người ở đó. Cứ đứng như vậy không biết đã bao tiếng trôi qua, Tae Ho chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác đến khi mệt lả chui vào trong xe đánh 1 giấc từ khi nào không hay. 

Càng đứng Hope càng cảm thấy thoải mái mà không muốn về đó chút nào, hiện tại tâm tình cô đang không tốt nên vẫn chưa muốn nhìn mặt anh. Nhưng biết sao giờ, phải đưa Tae Ho trở về chứ. Đi vậy cũng lâu lắm rồi. 

Cô quay trở lại trong xe, quay qua thấy thằng bé nằm ngủ thật đáng yêu. Lấy chiếc áo khoác của mình nhẹ đắp lên người cho thằng bé rồi mới khởi động xe quay về. Trên đường đi thì thằng bé tỉnh giấc, giơ tay lên dụi dụi mắt rồi ngồi dậy ngó nhìn xung quanh 1 lượt

T.Ho: Bác không ngắm nữa ạ?

H: Ừm~ Muộn rồi nên chúng ta phải đi về thôi Tae Ho à~

T.Ho: Đúng rồi nhỉ, trời đã tối lắm rồi. CHắc bác cũng đói lắm rồi ạ?

H: Cũng có chút chút, con đói không?

T.Ho: Con ăn hết bánh trong túi này rồi nên không còn đói

Lúc đó, bỗng từ đâu có chiếc xe vượt ngang qua làm cô giật mình bẻ lái. Chiếc xe thiếu chút nữ là mất thăng bằng lật xe, may cô kịp thời điều khiển được xe nên mọi người trong xe đều an toàn. Cô thở dốc, 2 tay bám chặt lấy vô lăng. Quay qua kiểm tra xem Tae Ho có bị sao không, thằng bé cũng chỉ thở dốc giống như cô mà thôi. 

H: Tae Ho, con không sao chứ?

T.Ho: Bác, là cô đã nói chuyện với bác YG ở bệnh viện kìa. 

H: Huh?

Cô vội quay qua nhìn, thấy chiếc xe đang dừng lại. Cô vội tháo đai an toàn, bước ra khỏi xe. Cô vừa bước ra thì chiếc xe đó phóng đi mất, nhưng cô cũng có thể nhìn thoáng qua người lái xe là ai. Vội vàng quay lại trong xe, gặng hỏi

H: Con có chắc là cô đó không?

T.Ho: Chắc mà bác, cô ấy đã mở cửa xe mà. Thật đó.

H: Vậy ư, được rồi. Chuyện này coi như là tình huống bất đắc dĩ, con quên đi ha. Giờ chúng ta sẽ đi ăn nha, con thích chứ?

T.Ho: Thật tuyệt, chúng ta đi ăn buffet được không bác?

H: Tất nhiên rồi, miễn Tae Ho của bác thích là được. 

Rồi cô thắt lại đai an toàn, mỉm cười xoay đầu xe để đi đến 1 nhà hàng buffet. Vẻ ngoài cô mỉm cười là thế nhưng bên trong cô đang có hàng nghìn câu hỏi và suy nghĩ về cô gái đó, lý do tại sao lại làm như vậy. 

Tạm thời gạt qua 1 bên, tới địa điểm ăn trước đã. Cô cũng đói meo lắm rồi. Chiếc xe dừng lại tại 1 cửa hàng buffet kiểu châu Âu, cô và Tae Ho nhanh chóng xuống khỏi xe. Cô nắm tay thằng bé đi vào bên trong, trông 2 người thực giống mẹ con a. Bước vào trong, 2 người đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người bên trong. 

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ