H: Anh cứ nhìn em mãi thế. Người em dính gì à?
YG: Anh không hiểu nổi em luôn
H: Anh hiểu sao nổi con người em. Chỉ có Bảo Bối hiểu được thôi.
Anh không nói gì thêm kéo tay cô đưa đến trụ sở của anh. Mọi người trong bang nhìn thấy Đại Boss đưa 1 người con gái khác về bang và còn đi thẳng lên phòng của anh nữa. Mọi người cúi chào anh, họ cứ nhìn Hope rồi bàn tán cái gì đó và quay lại với công việc của mình.
Trong phòng, YG tiến lại trong góc nhà mò mẫm cái gì đó. Bỗng anh ấn 1 viên gạch xuống, toàn bộ ngăn sách phía trên đẩy sang ngang, hiện ra trước mắt Hope là cả 1 căn phòng không quá rộng cũng không quá chật chội, chứa đầy vũ khí của riêng anh.
Hope ngỡ ngàng và tiến lại gần đó đi qua xem 1 vòng. Cô quay ra hỏi với gương mặt vui vẻ
H: Anh kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?
YG: Kiếm đâu ra. Của anh tự tay chọn đấy
- Ai bảo 1 mình anh chọn?
Hope và YG giật mình quay lại nhìn Minnie. Cô đã vào phòng ngồi vắt vẻo từ lúc nào, miệng khẽ mỉm cười nhìn YG
H: Em đến từ lúc nào vậy Bảo Bối?
- Em cũng vừa mới đến thôi.
YG: Mày định giết người hả em?
- Hì, em định lên tiếng rồi đấy chứ nhưng mà tự dưng anh mở cái phòng kia nên em lại im lặng.
- Chị Hope, ảnh nói điêu đấy. Mấy cái đó chỉ có 1 nửa anh ý chọn thôi, còn lại là em chọn đấy.
H: Vậy sao? Anh học đâu cái thói nói điêu đấy vậy?
YG: Đâu có.
YG: Cái con bé này, bêu xấu anh thế hả.
- Hì, mà anh cũng hay ghê. Chả lôi ra dùng gì cả nên đồ còn sáng bóng luôn.
YG: Kệ anh. Mà ghé vào đây làm gì?
- Em định vào khám phá xem có gì hay ho. Lần đầu tiên đến mà không kịp đi cổng chính nên lần sau chắc chắn em sẽ đi giống người bình thường hơn.
YG xoa đầu cô rồi tiến lại cạnh Hope. Hope nhìn kĩ 1 lượt rồi quay ra nói với anh
H: Những khẩu súng này đều là hàng chất lượng, đạn cũng toàn đạn hiếm và nặng. Nếu dùng cho việc luyện tập thì hơi phí nên tốt nhất chì dùng cho việc ra trận thật sự ý. Nó vốn rất nặng và giật cũng mạnh nữa, nếu cầm không chắc có thể bắn lệch hướng như chơi.
YG: Này Hope, sao em biết được
- Anh hỏi làm gì nhiều. Cứ đưa chị ấy xuống phòng tập của anh là biết thôi mà
Yg nghe thế nên cũng đưa Hope xuống phòng tập xem cô sẽ làm gì tiếp. Hope và Minnie đi theo anh xuống phòng tập, cô đi đến đâu mọi người cúi chào đến đấy. Họ còn xa lạ gì với cái tên bà hoàng tàn ác, sát nhân giết người không dao, ....... lại còn là bảo bối cưng của YG nữa nên cúi chào là điều đương nhiên thôi.
Xuống dưới phòng tập, Hope nhìn quanh 1 lượt rồi quay sang nhìn anh.
YG: Em cứ dùng chúng tự nhiên, phi dao, phi tiêu, bắn súng,.... em làm hết đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em là hạnh phúc của anh
RomansaTruyện này em lm couple VMin, đây là lần đầu em viết nên có nhiều chỗ chắc vẫn chưa hay nên m.n bỏ qua và ủng hộ em ạ.( em mới 15t thôi nên viết chưa hay lắm đâu)