Tập 93

363 22 3
                                    

Cãi nhau 1 hồi xong, cô giận dỗi bê chăn gối đi sang phòng khác ngủ. Anh bất lực thở dài, nằm uỵch xuống giường lăn qua lăn lại mấy câí, chân đạp tứ lung tung. Còn cô, giờ cũng không biết nên đi đâu mà ngủ nữa.

Phòng ba mẹ thì không thể, vì lớn rồi phải tạo không gian cho ba mẹ. Tỉ dụ bảo ba không ở nhà thì mới qua ngủ ké được, phòng V thì lại càng không. Phòng L thì không phù hợp cho lắm, vậy chỉ còn Js. 

Cô ôm chăn ôm gối đi thẳng tới phòng Js, thấy phòng vẫn còn sáng đèn nên đoán chắc con bé chưa ngủ. Cô gõ cửa vài cái, nhanh chóng nhận được tiếng phản hồi từ bên trong

Js: Ai thế ạ?

Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần, cánh cửa mở ra. Đầu tóc Js ướt nhẹp, nước vẫn nhỏ tong tong xuống dưới đất. Mặt ngơ ngác nhìn Hope không hiểu chuyện gì xảy ra

H: Cho chị vào trong được không?

Js: À... vâng chị mau vào trong đi. 

.

Js: Có chuyện gì mà đêm hôm chị còn sang đây vậy? 

H: EM sẽ không phiền nếu chị ngủ ở đây chứ?

Js: Tất nhiên ạ, giường này rộng mênh mông em nằm thừa nhiều. 

H: Vậy tốt rồi.

Js: Chị và anh YG có chuyện gì à, sao nửa đêm nửa hôm ôm chăn ôm gối bỏ đi thế này. Để em qua nói chuyện cho chị

H: Thôi khỏi, tại chị thấy khó chịu trong người nên muốn qua phòng khác xem có khá hơn chú nào không thôi. Mau lau tóc đi, để vậy ốm mất. 

Js: Dạ vâng.

H: Đêm hôm rồi  còn gội muộn như vậy, có ngày ốm lăn ra như chơi. 

Js: Có chị ở đây rồi, em còn lo gì. Đổ bệnh thì đã có chị chăm sóc em, đúng không?

Cô và Js nói chuyện tám 1 lúc lâu, còn anh nằm vật bên này vật bên kia mà không tài nào chịu nổi. Anh ngồi bật dậy, lấy cái áo khoác mỏng khoác tạm bước ra khỏi phòng để đi rước cô vợ của mình về. 

Nhưng mà giờ thì biết cô nằm phòng nào mà tìm, nhà nhiều phòng như cái khách sạn ấy. Đã vậy còn rộng nữa chứ, nhà nhỏ như cái nhà cũ kia là ổn rồi, đằng này nhà lại rộng mênh mông như cái mê cung. Đi mãi không tới nơi. 

Anh đi dò xét thử từng phòng 1, mỗi phòng đều tính toán kĩ càng xem cô có thể ở đâu. Câu kết cuối cùng của anh là phòng của L và Js. Anh tiến tới phòng của L, thấy điện trong phòng vẫn còn sáng nên mới gõ chứ không anh cũng không làm phiền

L: Có chuyện gì thế ạ?

YG: Chị Hope có đây không?

L: Không ạ. 

YG: Em chắc chứ?

L: Anh chị cãi nhau hay sao mà đêm hôm anh đi tìm chị ấy, nếu có em cũng không trả đâu nên anh có hỏi cũng vô ích. 

YG: Vậy là không có rồi, ngủ sớm đi. Thức đêm không tốt đâu, anh đi đây.

L: Vâng~

Anh lại rời đi, tiến thẳng tới phòng của Js. Anh vừa tới cửa thì điện trong phòng cũng tắt, thay vào đó là đèn ngủ. Anh đưa tay lên gõ cửa vì dám chắc là cái phòng này vẫn chưa ngủ đâu, vừa mới tắt điện thôi cơ mà

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ