Chương 12 [H - SM] : Chúng ta cùng hoan ái

3.6K 95 5
                                    

"Ugh... hu... uhh" Tiếng rên dâm mĩ âm ỉ không rõ lời vang dội trong căn phòng.

Dan ngồi trên giường nhìn nữ nhân khỏa thân đang quỳ dưới đất.

Tay bị còng lại, mắt, miệng đều bị bịt lại, ở hai điểm hồng của hai khối tiểu bạch thỏ trắng nõn được kẹp lại bởi hai cây kẹp bằng sắt được bọc đầu bằng mủ để giảm thương tích gây khoái cảm nhiều hơn.

Bên dưới 'khu rừng rập' bị bao phủ ẩm ướt chảy dọc theo hai bắp chân xuống, một phần rơi trên nền gạch, trông dâm mĩ vô cùng.

Dan cầm một cái điều khiển, trên đó chỉ có duy nhất hai nút bấm, cộng(+) và trừ (-).

Em ấn vào nút cộng, nữ nhân đang quỳ bên dưới lập tức ưỡn ngực, ngón tay, chân đều co quắp lại, tiếng rên ư a càng vang dội hơn, 'nước' từ 'khu vườn địa đàng' càng ra nhiều hơn.

Thứ đồ chơi tiện dụng.

"Chị thích cái máy rung này chứ?" Dan gỡ dây bịt miệng cho Diệp Thanh, tay không ngừng ấn cộng.

"A... ha... Dan.... A... đừng... a.... ư... dừng..." Diệp Thanh lắc đầu kịch liệt, nhưng nói không thành lời.

Đột nhiên cơ thể Diệp Thanh run rẩy đến kịch liệt, tiếng thở dốc ngày càng nồng đậm.

Cô sắp tới.

Dan phập phồng thở dốc, cơ thể em ngày càng nóng, nóng đến mức muốn thiêu cháy cả cơ thể, nhưng em vẫn nhịn, vẫn muốn giày vò nữ nhân trước mặt.

Nhanh như cắt Dan đưa tay xuống 'vùng tam giác' huyền bí kia, nắm một đầu dây, lôi chiếc máy run ra khỏi cơ thể cô.

Đó là một thứ có hình trụ tròn, dài cở ngón út, to hơn ngón cái một chút, màu hồng phấn, ướt đẫm chất dịch trơn màu trắng đục.

Thứ nước trắng đục đó ướt loang cả bàn tay Dan, em dùng khăn giấy lau đi, mở bịt mắt cho Diệp Linh.

"Ư... Dan... muốn tôi ...ah ...." Cơ thể vẫn chưa được thỏa mãn, cơn thèm khát từ xuân dược và nội tâm Diệp Thanh lần nữa giày vò cô.

"Ha... chị hãy biết ơn vì xuân dược chị hạ tôi... không phải loại mạnh đi. Nếu không, tôi đã không nhẹ nhành đến mức này..." Dan dùng tay nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống.

"A... tôi biết lỗi, tôi thực sự... ha... sai rồi... Dan, làm ơn... ah..." Tiếng leng keng từ chiếc còng va chạm vào nhau phát ra, Diệp Thanh lê thân mình đến trước chỗ Dan.

Bằng sức của người luyện võ, Dan dùng hai tay ôm ngang chiếc eo thon gọn của Diệp Thanh nâng cả người cô lên.

"Ah..."

Ý thức được tình cảnh hiện tại Diệp Thanh không khỏi đỏ mặt, cô hiện tại đang quỳ với hai chân dang rộng ra hai bên chỉ cần hạ thấp hông xuống là nữa ngồi nữa quỳ lên đùi của Dan đang ngồi bên dưới, hai tay bị còng ra sau lưng, toàn bộ những bộ vị quan trọng đều bày ra trước mắt Dan, hai hạt đậu hồng lại vừa đúng vị trí ngay miệng em.

"Nếu muốn... chị tự tới!" Dan dùng ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên, đặt đúng ngay 'khu vườn tam giác' đang mang theo những sợi tơ đục trắng bao quanh.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ