Chương 32 : Đau thương

742 74 7
                                    

Dan tung cửa chạy ra, phía ngoài có hơn 20 vệ sĩ mặc áo đen tay họ đều cầm súng điện, là muốn đánh ngất không phải gây chiến.

Dan vẫn chạy ra, đến cách tầm 10m thì dừng lại, Tô Dạ Uyển đứng ở cửa khoanh tay nhìn em.

Lọc cọc lọc cọc.

Một quả cầu bằng thép bổng tưng đến chổ Dan thì bíp một tiếng.

Bom khói? Mã Yết Hàn?!

Bụp một tiếng. Một làn khói mạnh mẻ khuếch tán ra, che khuất tầm nhìn mọi thứ.

Lúc khói hết cũng là lúc Dan đã biến mất.

Tô Dạ Uyển nhìn cảnh trầm ngâm.

Muốn tạo hình cho cây thì phải uôn khi cây còn là cây con, một khi đã lớn, lực bất tòng tâm.

______

"Sao anh biết tôi ở đó?" Dan vừa chạy ra hướng bờ biển vừa hỏi Mã Yết Hàn.

"Lúc em bất tỉnh tôi chạy đến thấy phu nhân đưa em lên trực thăng rồi, mà ở tỉnh này, có bao nhiêu cái biệt thự của Vương gia cơ chứ?"

"Cám ơn anh. Yết Hàn." Dan cười.

"Ui!!!! Sung sướng chưa? Có bao nhiêu người được Dan Dewitt Kingnarel cám ơn có chứ?!" Mã Yết Hàn ôm ôm cánh tay.

"Im đi!" Dan đánh anh ta một cái.

"Không cần khách sáo đâu bé con. Chúng ta là người một nhà mà. Chuyện của em chính là chuyện của tôi." Mã Yết Hàn cười với em.

Cả hai ra đến bờ biển, có một chiếc cano đang ở đó, Mã Yết Hàn bảo Dan lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi, tới chỗ của một chiếc du thuyền dựng giữa biển.

Dan nhìn chiếc du thuyền liền nhíu mi tâm.

Ở bên hông của chiếc du thuyền, logo màu vàng kim của hoàng gia Anh nổi bật trên chiếc du thuyền trắng tinh.

"Đừng có làm vẻ mặt như thế! Nhờ được đã là may rồi đấy!" Mã Yết Hàn vỗ vỗ đầu Dan.

"Anh lên trước, quăng xuống cho tôi một bộ đồ bất kì đi. Tôi chỉ khoác mỗi cái áo choàng này thôi."

Mã Yết Hàn lườm em, sau cũng làm theo.

"Em ấy đâu?"

Chủ nhân của chiếc thuyền đương nhiên là Vivian.

"Ở dưới. Cô có đồ nào dư không? Con nhóc đó cần thay." Mã Yết Hàn nhìn xuống phía dưới.

"Đương nhiên. Đồ em ấy đã mặc tôi đều không có cách nào vứt đi." Vivian đưa cho Mã Yết Hàn một áo sơmi trắng quần jeans đen cùng một cái chăn khá lớn.

Mã Yết Hàn cột lại rồi thả xuống, Dan trùm chăn lên, bắt đầu thay đồ.

Thay xong lại phát hiện ra một vấn đề, bản thân không thể tự leo lên.

"YẾT HÀN!!!"

"Cái con nhóc này?" Mã Yết Hàn cùng Vivian nhìn xuống.

Dan thấy Vivian liền cười gượng.

"Giúp tôi lên, tay tôi bị thương không tự lên được."

"Em bị thương?! Làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?!" Giọng Vivian đầy lo lắng.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ