Chương 33 : Cảm Giác?

660 68 4
                                    

"Vivian! Mở cửa! Chị mở cửa ra cho tôi!!!" Dan đập mạnh vào cánh cửa, nhưng phía trong tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào đáp lại.

"Damn it! Mavin! Nhanh, phá cánh cửa này ra!"

Dan quát với anh ta, Mavin lắc đầu từ chối, chưa có lệnh của chủ, phận tôi tớ làm sao dám tự ý làm.

Dan lấy bình cứu hỏa gần đó, quên đi chuyện cánh tay bị thương bắt đầu phá cửa, mất gần 10 phút mới phá được cửa.

Trong phòng lúc này đã lênh láng một chất lỏng màu hồng nhẹ.

Dan mở cửa phòng tắm ra.

Vivian ở phía trong bồn tắm, nàng đang ngâm mình trong một bồn nước màu đỏ. Gương mặt nàng lại được trang điểm một cách tinh xảo, làn da trắng nổi bật trong làng nước màu đỏ thẳm, mái tóc đen tuyền xõa đều ra phía sau, chiếc vương miện được cố định trên mái tóc đẹp một cách kiêu hãnh.

Khung cảnh mỹ lệ đến đau thương.

Dan bước đến, bế Vivian ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm bó siết lại cổ tay, dùng tay vỗ mặt nàng.

Dan, em có biết tại sao chị luôn thích tự làm đẹp không? Vì em đấy. Có người nói, nam nhân tại sao lại bạt mạng kiếm tiền? Vì để người phụ nữ của họ tiêu tiền của họ. Phụ nữ tại sao lại thích trang điểm, làm đẹp? Vì họ muốn ở trước mặt người yêu của mình luôn luôn xinh đẹp nhất.》

"Vivian, Vivian... tỉnh chị tỉnh lại cho tôi!"

Dan lấy khăn tắm bọc nàng lại bế ra ngoài.

"Công chúa! Ngườ-..."

"Câm miệng! Gọi bác sĩ!"

Vẫn còn hơi thở, động mạch, tim vẫn còn đập, chỉ là yếu, rất yếu.

Bác sĩ chạy tới, tái xanh cả gương mặt.

"Nhanh. Tiến hành cấp cứu! Lấy máu của tôi! Tôi cùng nhóm máu với chị ấy!"

Chưa đầy 10 phút sau tiếng động cơ trực thăng liền vang lên, chạy vào là y tá và bác sĩ của Hồng Y.

.
.
.
.
.
.
.

Vivian mở mắt ra nhìn xung quanh, tay nàng đang được truyền túi máu, Dan đang ngủ trên ghế ngay bên cạnh.

"Tại sao?!"

Dan bị âm thanh của Vivian gọi tỉnh.

"Cuối cùng chị cũng tỉnh, thật may là thời gian chị ở trong nước không quá lâu nên vẫn cứu kịp." Dan mệt nhọc nói.

"Có lẽ thời gian tôi trang điểm hơi nhiều..."

"Đúng vậy, tôi rất sợ đấy, chất lỏng màu hồng lan ra tới bên ngoài tôi còn tưởng là máu của chị, hóa ra do lọ tinh dầu thơm đổ xuống mà hòa chung lại."

Vivian cười, có lẽ diêm vương vẫn chưa đón chào mình.

"Máu này..."

"Chị nên cảm ơn tôi đi, là tận 300cc máu đấy."

Dan ngáp một cái dài.

Vivian nhìn em.

"Dan, tôi sẽ gọi trực thăng đưa em v-..."

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ