Chương 31 : Thân thế.

638 56 10
                                    

Trong lúc đang xử lí văn kiện, Lạc Thiên Kỳ nhận được cuộc gọi của Mã Yết Hàn.

"Dan hiện tại ở cùng tôi, có lẽ sẽ một thời gian ngắn thôi, em ấy nhờ tôi chuyển lời bảo ngài đừng lo lắng, qua vài tháng em ấy sẽ về."

Cúp điện thoại Lạc Thiên Kỳ lâm vào trầm tư, từ lúc Dan bỏ đi đã hơn một tuần, bây giờ có tin tức lại không thể gặp.

Những tháng tới, có lẽ cô sẽ làm bạn với thuốc an thần.

Cộc cộc.

"Lạc tổng, tới giờ hẹn với Lý tổng."

"Đi thôi." Lạc Thiên Kỳ cầm lấy áo khoác, rời đi.

_______

Dan lơ mơ tỉnh dậy, trong một căn phòng xa lạ, vết thương trên cánh tay đã được băng bó sạch sẽ, chỉ là quần áo vẫn chưa được thay, bốc mùi khó chịu.

Dan đứng dậy, mặc kệ cơn đau đầu ập tới, lảo đảo vào phòng tắm.

Sau khi tắm sạch sẽ, Dan liền tỉnh táo hơn, phát hiện bản thân khi bất tỉnh vẫn nắm chặt vạt áo cùng lưng quần, đến nỗi in cả vệt bầm trên người.

"Cũng tốt, còn đỡ hơn có người khác nhìn qua."

Dan lau khô tóc, nhìn đến cánh tay đang bó bột, có lẽ là gãy xương, nhưng lại không thấy đau lắm. Dan liếc qua ngày trên đồng hồ.

"Cái quái... mình vậy mà hôn mê hơn 1 tuần, cũng dơ chết được. May là trong phòng toàn mùi thuốc khử trùng."

Dan chỉ khoác mỗi áo choàng tắm có sẵn trong phòng, mở cửa ra ngoài.

Ra hành lang liền bắt gặp một bức tranh lớn treo ngay chính giữa hành lang, bước lại nhìn, Dan trợn tròn mắt.

Ở đây là Vương gia?!

"Khốn nạn!" Dan vứt khăn tắm xuống, đi xuống cầu thang, tay vừa đụng cửa chính.

"Dạ Hiên. Con muốn đi đâu?"

Tiếng phụ nữ vang lên phía sau, giọng nói như khắc vào tâm Dan, cả đời không thể quên.

Dan quay lại nhìn, là Tô phu nhân ngày đó.

Tô phu nhân đương Tô Dạ Uyển là con gái duy nhất của tập đoàn họ Tô, kết hôn cùng Vương gia đại thiếu gia Vương Thần dựa trên hợp đồng hôn nhân mà chỉ đương sự biết. Cả hai cùng thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa vào cơ thể của người mang thai hộ, đến lúc sinh cũng là mổ bắt con ra, đương nhiên Dan cũng không hề biết cho đến lúc bỏ đi.

Cả hai gia tộc đều rất cưng nữ nhi, Vương gia có 3 người con trai, 2 người cháu trai và 1 cháu gái là Dan. Tô gia lại chỉ có một đứa con gái rượu là Tô Dạ Uyển và đứa cháu là Dan, cho nên dù bên nội hay ngoại, em đều là hòn ngọc quý trên tay ông bà, cô cậu, anh em trong nhà, chỉ trừ ba mẹ của em.

Cả ba và mẹ Dan, họ đều cảm thấy con gái lớn lên đều phải gả đi, không tích sự. Trong mắt họ chỉ có hai người con trai lớn, mọi tình thương, sự dạy dỗ đều đổ dồn vào hai người anh, Dan khi bé cũng không hiểu rõ, em chỉ biết ba mẹ thương hai anh, hai anh lại rất thương mình vậy là huề.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ