Chương 24 [H nhẹ] : Trần trụi.

1.2K 75 7
                                    

Trong lúc còn đang hôn mê, Dan bị bản năng cơ thể ép tỉnh. Cảm nhận có đôi tay đang cởi áo của bản thân. Mạnh mẽ tự nhấn huyệt bản thân, Dan thành công tỉnh dậy, vừa lúc chộp được bàn tay đang tác quái kia, vừa vặn nút áo bị cởi chỉ hai nút.

"Chết tiệt..." Dan lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Đau đầu sao?" Một giọng nữ ôn nhu nhẹ nhàng.

Dan vỗ đầu hai cái, nhìn người đối diện.

"Oh shit-..." Ngay khi thấy dung nhan của đối phương, em liền buông tay xuống, lui hết người đến cạnh giường.

Thấy phản ứng của em, người kia chỉ cười.

"Sợ tôi sao?"

"What the-... sao tôi ở đây-... chị là người ở lầu trên?"

Nữ nhân đối diện gật nhẹ đầu.

"Con mẹ nó! Lạc Thiên Kỳ chị điên à?!"

Dan rống lên với nữ nhân trước mặt.

Lạc Thiên Kỳ chỉ cười, từ lúc cô bước lên cái ghế tổng tài ở Viên Áng - nguyên đại tập đoàn của Lạc gia, cho dù là bá mẫu cũng chưa đối với cô nói như thế, mà dám mở miệng rống như thế sẽ là lần cuối cùng. Nhưng đối với Dan, cô yêu chết được cái cách nổi giận đến đáng yêu của em.

"Em có muốn tôi cho em xem tôi điên như thế nào không?"

Lạc Thiên Kỳ đưa tay nắm lấy cổ chân của em. Dan lập tức lắc đầu liên tục.

"Không... không cần!"

"Haha. Được rồi, tôi không làm gì em đâu, với điều kiện em không bỏ trốn, nhé."

"Chị lại muốn bao nuôi tôi?" Dan cười nhếch mép.

"Hm~ cái gì gọi là 'lại', bảo bối, em nên nhớ, là em tự động rời đi tôi, bây giờ sẽ không, tôi sẽ không để chuyện đó lập lại đâu." Lạc Thiên Kỳ vuốt má em.

Dan cười khẩy.

"Em đừng nghĩ tôi như lúc trước mềm lòng không thương tổn em, em nên nhớ, tôi không có được, người khác đừng hòng có!" Thanh âm Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đôi mắt màu hổ phách đó lạnh đến đáng sợ.

"..."

"Ngoan. Em muốn gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em đừng rời đi. Ở đất nước này, hiện tại chưa có tập đoàn nào vượt qua Lạc gia, tôi đủ tự tin để có thể khiến em không chán mà bỏ đi."

Dan vẻ mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng đã sớm bắn pháo hoa, còn gì bằng!!! $$$

Chân bỗng nhiên bị kéo đi, Dan mất thăng bằng ngã xuống giường, ngay sau đó Lạc Thiên Kỳ áp lên phía trên, hết hôn lại tạo ấn ký.

Lúc tay Lạc Thiên Kỳ mò vào áo em, Dan liền chặn lại, sau đó hoàn hảo lật người.

Tối hôm đó, trong tư phòng của Lạc Thiên Kỳ, vô số thanh âm sống động của cô vang ra, khiến người nghe được đỏ mặt.

_______

Sáng hôm sau.

Lạc Thiên Kỳ lờ mờ tỉnh dậy, vừa động một cái, cảm giác đau nhức từ phía dưới nhói lên khiến cô không nhịn được mà than nhẹ.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ