Chương 14 : Bắt cóc

1.3K 80 1
                                    

Dan chạy xe trên đường lớn, nhớ lại lúc ở cổng biệt thự.

"Bảo vệ? Một lũ yếu kém! Làm sao chị ta lại an tâm giao họ bảo vệ.... mà liên quan gì mình! Quên đi."

Dan thả chậm tốc độ lại, lấy điện thoại, bám một dãy số, gọi đi.

"..."

"Chị có nhà không?"

"..."

"Tôi đến."

"..."

"Đến nơi tôi kể. Bây giờ tôi đang lái xe. Gặp sau."

Bỏ điện thoại vào túi, Dan tăng ga rồ đi.

===

Trương Khả Di nhìn 10 nam nhân trước mặt, cơ bắp đồ sộ, lại bị một tiểu nữ nhân chưa thành niên đánh ngã, còn hôn mê, thực mất mặt.

"Cô không nên trách họ, người đánh đó quả thực rất có bản lĩnh, mỗi người một đòn duy nhất, nhưng rất dứt khoát và đều đánh vào chổ hiểm, tổn thương sâu bên trong, đánh đến lục phũ ngũ tạng đều thấy đau, e là lâu hồi phục." Vị bác sĩ nâng kính nói, hồi phục vụ quân sự anh cũng từng thấy qua thương tích kiểu này.

Trương Khả Di hít một hơi. Vị bác sĩ nói tiếp.

"Các vết thương đều đánh từ một lực rất mạnh là nam nhân à?"

"Nếu nói lực mạnh, thể lực tốt thì nữ nhân cũng có thể đi." Trương Khả Di đáp.

"Vì đây là thương tích gây ra 90% là tập huấn đặc trưng của lính đặc chủng, tôi không nghĩ là nữ nhân." Vị bác sĩ tiếp.

Cô tiễn bác sĩ, sau đó liên lạc công ty bảo an qua, thay người mới, giải quyết ổn thỏa rồi lên lầu.

Cô nằm trên giường, mông lung nhìn trần nhà, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên một bóng hình quen thuộc, cô liền mở mắt ra, thở dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Lại một đêm mất ngủ.

===

Dan chạy đến một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, đỗ xe rồi vào thang máy lên thẳng tầng 20.

Dan nhìn theo tên nhà, đến trước một căn, bấm chuông sau đó chạy đi.

Chạy đến cuối hành lang, căn nhà cuối cùng.

Dan bấm chuông.

Cửa mở. Bên trong là một mỹ nhân đang mặc váy ngủ, tóc hơi rối, nhưng đầy yêu mị.

Váy tơ tầm hơi khoét ngực làm hiện ra khe rảnh sâu hút, váy ngắn hơn nửa đùi, lộ đôi chân trắng ngần.

Nữ nhân thấp hơn Dan một chút, nhưng không hề có vẻ trẻ hơn.

Dan bị khe rảnh thu hút, em không kiêng kị nhìn chằm chằm, nữ nhân nọ dường như đã quen, chỉ mặc kệ đứng né qua nhường đường cho Dan vào.

Dan đi thẳng vào phòng ngủ, lục ra một áo thun và quần thể thao, đi vào phòng tắm.

Lúc Dan đi ra nữ nhân kia nằm trên giường dường như đã ngủ, Dan vừa định nằm trên sofa thì người kia trở mình, ngoắt ngoắt em.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ